카테고리 없음

Gửi nhớ thương

Trly 2020. 12. 30. 01:19

Tôi vẫn nhớ ngày con tim tôi biết rung động vì người ấy. Đó là một ngày trời mưa miền sông nước, nơi sân giáo đường nhỏ có bàn tay ghì chặt đôi vai tôi bước đi dưới màn mưa lất phất. Lúc đó trái tim tôi đã thổn thức vì người ấy mất rồi, nhưng một người không yêu mình nên có lẽ sẽ không có hoặc không thể nhớ được phút giây trái tim có rung rinh vì mình hay không. Thế nên tôi đã rất vui khi cô bạn cùng nhóm đùa rằng "hai người này đẹp đôi nhỉ" lúc cô ấy chụp tấm ảnh riêng lần đầu tiên cho hai đứa bên ven sông, ngay chính tôi cũng thấy nụ cười hạnh phúc ở đó, nhưng thật đáng tiếc khi tôi còn chẳng kịp nhìn thấy tấm ảnh đó thêm một lần nào nữa. Là vì "cái người tôi đem tim yêu ngay từ cái lần đầu tiên ấy" đã xóa mất vì ghen tức, hay là người ấy hoặc một ai khác lỡ tay hay cố ý xóa mất tôi cũng không thể biết được, chỉ bỗng nhận ra rằng, tình yêu của tôi chưa thể bắt đầu cũng đã chấm dứt ngay tại nơi đó như một điềm báo trước vậy. Sắp đến rồi, ngày tôi về lại nơi dã quỳ từng nở vàng lác đác trong cái lạnh giá buốt của cao nguyên, tôi mong có thể gửi lại tình yêu về nơi ấy ....để rồi bước tiếp trên con đường của riêng mình. Vẫn biết hạnh phúc hay cô đơn đều do mình nắm giữ, cũng đã có lúc buông tay được với quá khứ ấy, nhưng lại chỉ cần người ấy xuất hiện thì những tháng ngày khó khăn cứ tiếp diễn không hồi kết. Tôi thật sự không nhớ tôi đã làm gì để có thể vượt qua những tháng ngày tăm tối ấy, chỉ nhớ rằng tôi cứ thế sống một cuộc đời vô nghĩa biết chừng nào, đã từng mong tôi nằm đó nhắm mắt mãi mãi, cũng từng ước tôi cứ thế đứng đó giữa làn đường xe chạy chỉ để mong sau đó tôi hoặc ký ức biến mất mãi mãi, thực sự mệt mỏi đến mức không muốn thở cũng không muốn sống. Tôi không hiểu, tôi mắc nợ gì với người ấy mà cuộc đời phải cho tôi và người ấy gặp lại nhau chỉ cách nhau hai người như thế, khi người ấy đủ hạnh phúc còn tôi vẫn chênh vênh, không phải... chỉ cần là hết duyên thì không cần phải gặp lại nữa là được hay sao. Tôi bây giờ, không còn có thể thanh cao như ngày trước, dù trái tim đau như vỡ nát vẫn cố gắng vun vén cho hạnh phúc của người ấy, tôi cũng muốn ích kỷ cho chính mình, cũng muốn được ôm người ấy vào lòng, cũng muốn được kề bên nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời dẫu trái tim người ấy có không yêu mình.... Thế nên, thật không mong được hạnh phúc, chỉ mong được bình yên. Cao nguyên ơi, chờ ta nhé, cho ta gửi lại đôi ba nhớ thương tuyệt vọng của cuộc đời ấy....
T.L 20.12.29 23:19