B/c of you Sandeok 5
❄️"Ở bên cạnh Hoàng thượng ta không được phép tùy tiện nói bất cứ một điều gì cả, đôi khi ta cảm thấy ngột ngạt lắm.", lời nói đó như dao sắc cứa sâu thêm vào trái tim đang nặng trĩu những tâm tư không thể nói thành lời, từ lúc nào mà đôi mắt của cô cung nữ Sung bé nhỏ ấy đã không còn rạng rỡ như ánh ban mai lấp lánh đầu ngày, chúng ta chỉ còn có thể nhìn thấy một đôi mắt buồn ,có chút vô hồn đến trống rỗng, ánh mắt đó rất hay nhìn xuống, cho dù có ngước lên nhìn người đối diện thì biết bao lần đều long lanh những giọt nước mắt đang chực chờ rớt xuống, tự bao giờ mà giây phút được ở bên cạnh người ta thương lại trở nên ngột ngạt đến nỗi phải thốt lên thành lời như thế, một người mà đã từng đem hết tâm tư của mình giấu kín tận sâu đáy lòng, chỉ biết thả trôi chiếc thuyền lá trên dòng nước tĩnh lặng năm nào, nhưng vẫn luôn tươi cười trước mọi người nay lại có thể thay đổi đến vậy khiến con tim sao thấy xót xa. Sự ngột ngạt đó như thể hiện rõ địa vị giữa con người với con người, càng khiến cho khoảng cách của Deok Im với Bệ hạ trở nên thật xa xôi diệu vợi, cảm giác như có đưa tay ra với lấy cả ngàn lần cũng chẳng thể nào chạm tới nổi trong nửa giây tích tắc. Có lẽ cái đêm Deok Im chờ Thái tôn ở biệt đường vì lo lắng cho vết bỏng ở tay đó là lần cuối cùng ta có thể thấy một cô cung nữ vẫn còn sự thân thiện với người đối diện là vị vua tương lai, vẫn để lộ những tâm tư của mình dành cho một người ta rất thương qua đôi mắt lẫn lời hỏi thăm ấy, ở đó dường như chất chứa một tình yêu sâu đậm với những quan tâm mà "chỉ một mình nàng" mới có, chứ không phải là đôi mắt buồn có phần sợ sệt, như chất chứa cả ngàn vạn những tâm tư mà ta chẳng thể hiểu rõ cô ấy đang nghĩ gì cả mỗi khi bên cạnh Bệ hạ. Nhưng có lẽ ngay từ giây phút đó, ta cũng nhận ra rằng, đêm đó để có thể gặp được Thái tôn như suy nghĩ của cả hai người, "vì ta nghĩ có thể gặp được ngài/nàng nên ta đã đến đây", thì Deok Im cũng đã phải chờ đợi hết cả một ngày dài, ánh mắt buồn lẫn chút lo lắng khi thắp sáng đèn trong đêm ấy sao có vẻ như vô vọng quá vì không thể gặp được người ta muốn gặp ấy, dường như có thể cảm nhận được rằng việc chờ đợi một người lâu như thế mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Bỏ qua những điều mà mọi người vẫn thường nói về địa vị giai cấp trong sự thay đổi ánh mắt của Deok Im sau khi Thái tôn lên ngôi, thì tôi thật sự buồn khi xem những phân đoạn Deok Im đứng đợi Bệ hạ rất lâu để dâng thuốc, ngay cả khi ánh mắt đó chợt nhận ra người nữ nhân đứng đó là ai trong một khoảng thời gian dài, thì câu nói "Nàng cứ để đó rồi lui ra đi" nghe sao thấy có vẻ vô tâm quá, dẫu cho ta vẫn biết ngoài điều đó thì Yi San còn có thể nói được gì hơn, nhưng buồn vẫn thấy buồn, hụt hẫng vẫn thấy hụt hẫng, lịch sử như thế nào, Yi San của năm đó cảm thấy như thế nào chúng ta đều không thật sự biết được, nhưng Yi San trong The Red Sleeve đó chẳng phải đã chỉ yêu một mình Deok Im đó hay sao, người đã từng rất nhớ một người mà tưởng tượng ra khuôn mặt ấy, mà tự nói một mình, mà muốn gặp, mà muốn giữ lấy nhưng lại chẳng thể nhận ra được nữa khi người đó ngay bên cạnh trong một khoảng thời gian dài, dường như không còn quan trọng nữa so với tất cả những trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác. Vậy nên khi ta nghe Thượng cung Seo thông báo với Deok Im rằng, "Đêm nay bệ hạ đã nói rằng sẽ đến Thục Giáng cung. Dù sao đêm nay Bệ hạ cũng không về đâu, nên cũng đừng có đứng đó nữa.", nỗi buồn ấy dường như tăng lên gấp bội phần với ánh mắt cam chịu cùng những lời tự an ủi ấy của chính Deok Im, "Việc ngồi đây và chờ bệ hạ cả đêm chỉ là nhiệm vụ được giao của mình mà thôi. Vì thế không cần phải suy nghĩ bất cứ gì cả. Chỉ cần quen với việc chờ đợi là được. Mình chỉ là một cung nữ phò tá Bệ hạ mà thôi.", những giọt nước mắt tuôn rơi thương cho một số phận, tự hỏi rằng liệu chỉ cần bỏ cái tôi đó xuống một chút thì Deok Im của chúng ta sẽ bớt đau lòng hơn không, dù không hẳn là hạnh phúc, mà cũng không hẳn là không hạnh phúc. Yêu ai đó, tất nhiên chúng ta sẽ luôn muốn tất cả những gì của người đó đều dành cho mình, người ta cho rằng đó là sự chiếm hữu, có đôi khi là không nên, nhưng thật sự, "Con người ai cũng giống nhau. Một khi đã dâng hiến tât cả cho ai đó, ...cũng muốn người đó dâng hiến cho mình tất cả. Nhưng bệ hạ đâu phải là người có thể làm như thế. Với bệ hạ thì việc này chỉ có thêm một nữ nhân khác xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của ngài, nhưng Với nô tỳ thì cuộc sống tầm thường của nô tỳ sẽ bị xáo trộn, và sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa được nữa, nô tỳ sợ rằng sẽ đánh mất cuộc sống của mình.", những tâm tư ấy nói ra rồi đều đưa hai con người vào sự thinh lặng như ngầm thừa nhận tất cả, câu nói "Ta sẽ lùi việc này lại. Ta đã bảo sẽ lùi việc này lại. Chứ không nói là sẽ bỏ quên." sao thấy bất lực như chính tâm tư của Deok Im chẳng thể làm bất cứ điều gì giúp Bệ hạ khi người ấy luôn muộn phiền, khổ đau vậy. Có yêu một người nhiều đến vô tận, mới có thể hiểu được cảm giác người đáng lẽ ra chỉ yêu một mình mình nhưng phải sẻ chia với người khác nó thê lương như thế nào, thà rằng là không biết, thà rằng là như ai đó hôm nay có lỡ say rồi ngày mai lại chẳng thể nhớ, thì việc cứ ngồi ngóng trông bóng dáng một người mãi không về cũng chỉ như bao năm Doek Im vẫn thường hay đứng chờ đợi mãi người đó mà thôi, nó cũng sẽ không trở thành nỗi thất vọng cứ gom góp mỗi chút ít qua mỗi tháng năm khiến đôi mắt ấy trở nên trống rỗng hơn khi phải tự dặn lòng mình như vậy để kìm nén thứ cảm xúc ngu ngốc dành cho một người kia sao có chút cay đắng. Tôi vẫn nhớ những ánh mắt trìu mến đắm say pha lẫn chút buồn Bệ hạ dành riêng cho Deok Im, vẫn nhớ cái nắm tay giữ chặt không buông áp lên tim mình của người, vẫn nhớ vì câu nói "Ta đã nhìn thấy nàng khi ở cạnh họ, nàng luôn nở nụ cười, còn ta thì luôn cướp mất đi điều đó." cùng cái nhìn tinh ý nhận ra nụ cười trên đôi môi và ánh nhìn của nữ nhân đối diện ấy vụt tắt rồi mà cái hất tay văng đại cục đá ngay gần bờ đó đều khiến Deok Im hay chúng ta hiểu nó có ý nghĩa như thế nào trong khoảnh khắc đó, giây phút mà điều duy nhất ta có thể làm để khiến người kia lại có thể nở nụ cười là như thế, và nào tôi có thể quên lời tỏ tình như cầu hôn ấy "Deok Im à, ta muốn trở thành người thân của nàng" dường như đã khiến đôi mắt Deok Im lay động theo trái tim rồi, vậy mà sao cứ thấy buồn mãi cho bóng dáng cùng tâm tư của một người chờ đợi một người trong vô vọng như thế. Khi tập phim thứ mười một như kể về nỗi đau, thì dường như tập phim thứ mười hai lại trở thành sự chia ly và mất mát, để rồi dư âm của nỗi đau và sự bi thương ấy như kéo tận thêm về sau. Tôi đã từng rất ghét nhân vật Tiên vương Yeongjo với những đối xử bất công đối với San, cũng từng ghét công chúa Hwa Wan không ít, lại chẳng thể ưa nỗi một thượng cung Jo mưu mô phản nghịch ngay từ những giây phút đầu phim, ấy vậy mà nước mắt cứ thế rơi chẳng thể ngăn lại được trong những giây phút cuối đời của một vị vua già đau yếu bệnh tật, của một người con dành cả tấm lòng hy sinh tính mạng mình thay mẫu thân cùng tiếng gọi con tha thiết từ cô công chúa hết thời trong những giọt nước mắt nức nở đau đớn, và cả của một người nô tỳ yêu quân vương đến mức mù quáng đáng thương quá đỗi. Sự bùng nổ trong diễn xuất của Junho giúp cho chúng ta cảm nhận rõ hơn nỗi đau đớn bi thương đến tột cùng qua từng dòng nước mắt tuôn trào mãi không thôi, những tiếng nấc nghẹn ngào nức nở, cùng ánh nhìn vừa giận vừa thương trong mỗi ngữ điệu, câu nói hay cử chỉ lúc ông nội nhận nhầm San thành phụ thân Lee Seon hay lúc kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc ra đi, qua hình ảnh một vị quân vương trẻ tuổi một mình bước lên ngai vàng trong màu áo trắng tang thương sao cô đơn đến nghẹt thở. Mỗi thước phim trôi qua như cho ta khắc ghi thêm những nỗi đau, sự dằn vặt trong cả thể xác lẫn tinh thần của vị vua già Yeongjo trong cơn đau đầu của bệnh tật trước các đại thần, để ta vẫn nhớ một Trung điện uy nghi với nụ cười hiền từ luôn đưa tay ra giúp đỡ Điện hạ nay cũng biết giận vì ai đó vừa lên ngôi dường như đã quay lưng quên hết ân tình, để ta cùng khóc cùng cười với điệu cười tưng tửng trong cơn say của một người. Cũng là cái nhếch môi như cười điên cùng đôi mắt híp lại, nhưng chẳng phải như ngày hôm nao, nó đã từng tỏa ra thứ ánh sáng hạnh phúc đến đê mê cho người nhìn thấy nó nữa, mà đêm hôm nay, ẩn dưới nụ cười ngớ ngẩn ấy là sự thay đổi rất nhanh của cơ mặt, đường môi khi đưa tay vẽ những nét thẳng,chấm đen,hình tròn trên nền giấy trắng đó với lúc nhìn theo bóng dáng nữ nhân kia đang định rời đi cùng mệnh lệnh như gọi với lại thật sự rất khác nhau, ngay cả khi Bệ hạ cất lời "Sao hôm nay nàng im lặng thế? Nàng có muốn ta tặng cho nàng một bức như thế không?" hay khi người một lần nữa cầm bút vẽ tặng Deok Im thì ánh mắt đó trở nên có phần nghiêm túc, không còn là sự giả vờ cười đùa cợt nhả trước các cận thần nữa, cái đưa tay lên quẹt nước mắt đến hai lần sau đó hay hình ảnh một người nam nhân ngồi tựa lưng trong bóng tối giúp ta hiểu rằng người đó đã kìm nén những nỗi đau vào sâu trong lòng mình để gánh vác trọng trách to lớn của một bậc quân vương đáng thương đến nhường nào. "Ta tưởng nàng cũng đã rời đi rồi", "Sao dạo này nàng lại trốn tránh ta thế?.... Nàng tránh mặt ta cũng có phải một hai lần đâu...", những tâm tư đó như thể hiện một nỗi cô đơn to lớn đến bơ vơ trong lòng Yisan, người mà ta thương mến nhất dường như cũng tránh xa ta như bao người, tình cảm mà ta dành riêng cho một người, nếu như ký ức có bị xoá mờ, thì ta cũng muốn làm theo ý mình một lần .... Dư âm còn sót lại như khiến mỗi chúng ta trầm luân trong đau thương đến mệt mỏi....
Vì tình yêu San Deok - The Red Sleeve E12-13
Myeong 211225
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
❄️"Bệ hạ có mệt lắm không ạ?"
"Đó không phải điều mà nàng nên nói đâu. Vì ta là người khiến nàng mệt mỏi nhất mà. Sao dạo này nàng lại trốn tránh ta thế?Cũng không thấy nàng tới biệt đường."
"Vì nô tỳ có nhiều việc phải làm quá..."
"Nàng tránh mặt ta cũng có phải một hai lần đâu.Nàng sợ ta sẽ hối thúc nàng trả lời ta đến thế sao? Dạo này nàng cũng hành động hệt như những người khác... Nàng cũng sợ ta giống như những người khác đúng không?.... Nàng sợ vị vua đã giết chết đệ đệ ruột duy nhất của mình à? Ở bên cạnh một người nhẫn tâm giết chết người thân của mình khiến nàng e ngại sao?
"Sao bệ hạ có thể nói như vậy ạ?"
"Vậy tại sao nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy?"
"Vì trông bệ hạ quá đau khổ ạ. Từ khi lên ngôi,nô tỳ luôn thấy bệ hạ phiền muộn, không có lấy một ngày thảnh thơi. Nô tỳ muốn làm gì đó giúp ngài, nhưng lại không làm được gì. Mỗi ngày, mỗi ngày, nô tỳ chỉ biết bất lực như vậy thôi. Nếu nô tỳ là một vị tướng giỏi đao kiếm thì tốt, nô tỳ có thể ở bên cạnh bảo vệ Bệ hạ."
"Ta có bao nhiêu vị tướng thông thạo đao kiếm rồi chứ. Ta tưởng nàng phải biết thứ mà ta muốn ở nàng là gì chứ.... Hôm nay hãy ở lại với ta đi. Nàng và ta, chỉ hai ta thôi.
"...Dù hôm nay ngài có nói gì thì ngày mai ngài cũng không nhớ gì đâu."
"Đúng như lời nàng nói. Có lẽ ngày mai ta cũng không thể nhớ gì. Nếu như ký ức bị xoá đi, thì ta có thể làm theo ý của ta, không phải sao?"
"Dù Bệ hạ có quên thì nô tỳ cũng vẫn nhớ"
"Đúng rồi. Chắc chắn là nàng sẽ nhớ rồi. Đó là hình phạt ta dành cho nàng."
"Phạt sao ạ? Nô tỳ đã làm sai điều gì ạ?"
"Vì tội....đã đẩy ta ra xa"❄️
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
❄️"Tại sao ta lại phải nghe những lời này từ mẫu thân ta chứ?Dù nàng đồng ý hay từ chối thì cũng phải nói với ta chứ? Nàng sợ cái gì cơ chứ?... Dù ta có nổi giận đi chăng nữa, thì ta có thể làm gì nàng cơ chứ?... Tại sao nàng không muốn trở thành phi tần của ta?"
"Vì tất cả những thứ thuộc về nô tỳ sẽ biến mất ạ....Nếu trở thành phi tử của ngài, nô tỳ sẽ phải dâng hiến mọi thứ thuộc về mình cho bệ hạ. Vì vậy nô tỳ sẽ chẳng còn thứ gì thuộc về mình nữa. Con người ai cũng giống nhau. Một khi đã dâng hiến tât cả cho ai đó, nô tỳ cũng muốn người đó dâng hiến cho mình tất cả. Nhưng bệ hạ đâu phải là người có thể làm như thế. Với bệ hạ thì việc này chỉ có thêm một nữ nhân khác xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của ngài, nhưng Với nô tỳ thì cuộc sống tầm thường của nô tỳ sẽ bị xáo trộn, và sẽ không thể trở lại như xưa được nữa, nô tỳ sợ rằng sẽ đánh mất cuộc sống của mình."
"Ý nàng là sợ rằng sẽ đánh mất tình cảm của ta sao?"
"Không ạ. Nô tỳ sợ rằng sẽ đánh mất chính mình."
"Ta sẽ lùi việc này lại. Ta đã bảo sẽ lùi việc này lại. Chứ không nói là sẽ bỏ quên."❄️
#옷소매붉은끝동 #TheRedSleeve
#LeeSeYoung #이세영 #Deokim #sungdeokim #Yisan #San #Sannie #Leesan
#LeeJunho #이준호
