B/c of you - Sandeok
🍀"Tình yêu của nam nhân! Đã lâu rồi ta không điên cuồng mê đắm một ai đó như thế này, thật ra thì cũng chỉ vì ta sợ ta không có đủ thời gian với những đam mê cho một tình yêu ấy mà thôi. Và cũng lâu rồi ta không đắm mình trong những tinh khôi vụng dại của những xúc cảm say mê trong lòng nam nhân nơi bối cảnh phim cổ trang xa xưa đó, phim hay tất nhiên là nhiều rồi, nhưng để có thể coi đi coi lại dẫu vẫn đau lòng thì nào có mấy "Jang OK Jung" và "Nam nhân của công chúa" chứ. Tôi không biết Lee San và Duk Im của ngày xưa là như thế nào, nhưng tôi thật sự thích Lee San của Junho và Duk Im của Seyoung rất nhiều. Tôi vốn dĩ đã thích cả hai người từ những phim trước đó rồi, đặc biệt tôi thích Just between lovers của Junho cũng rất nhiều, có lẽ mỗi khi không biết xem gì hoặc lúc có vẻ tâm trạng không ổn định thì đều sẽ coi lại, như kiểu gặp mặt người tình thân thương sưởi ấm trái tim mình vậy. Tôi thật sự thích cách nói trong câu "Cuộc đời anh vốn là đường thẳng, gặp được em bỗng chốc rẽ sang ngang." hay "Băng giá nơi anh, chỉ tan chảy trong nụ cười của em" để diễn tả tình yêu của Lee San dành cho Sung Duk Im trong The Red Sleeve. Tôi thích tin vào thứ tình yêu như định mệnh, đưa hai con người vốn dĩ xa lạ dành cho nhau những cảm mến thân thương cách đặc biệt mà chẳng thể lý giải được, một thứ tình yêu không phân biệt tầng lớp, địa vị , học thức hay tuổi tác....vậy nên tôi thích The Red Sleeve dù đã bỏ xem phim cổ trang từ rất rất lâu rồi. The Red Sleeve, một nhân duyên mà ở đó vì em mà tôi thao thức đêm ngày nếu không thể gặp, vì sự làm phiền của em trong tâm trí mà tôi phải ngóng chờ nơi thư phòng ấy những ngày liên tiếp, vì đó là em nên những lúc ở cạnh em nơi không gian chung ấy bỗng chốc trở nên thật đặc biệt với trái tim tôi, vì đó là em nên có những sự thật tôi muốn được giữ kín để có thể mãi được bên cạnh em như thế, vậy nên giây phút đôi mắt tôi chạm đến ánh mắt bất ngờ đầy đau lòng của em nơi mặt hồ trong veo ấy khiến con tim tôi cũng chết lặng như em vậy, không gian mà em và tôi cùng hiện hữu ấy sao có chút ngột ngạt quá khi những xúc cảm và lời biện minh chẳng thể giãi bày, chỉ có thể theo ánh mắt hướng về người đối diện mà nén ngược vào trong tim mình đến đau lòng. Tôi thật sự thích cái nỗi nhớ của Lee San vì muốn gặp mà tưởng tượng ra Duk Im đang ngồi trước mặt mình trong căn thư phòng nhỏ ấy, nụ cười ngây ngơ trong thoáng chốc của cậu ấy khiến tim tôi mềm nhũn ra như tan biến vào hư không, chân tình của cuộc đời này liệu có mấy ai tự mình ngây ngốc đến vậy vì một người, liệu có còn đâu đó cái nhìn vụng trộm đầy si mê với một nụ cười hiền từ trong một chiều mưa rả rích qua khung cửa sổ như thế nữa hay không? Cuộc đời này ngắn lắm, nhưng cũng có lúc thấy sao thật dài, biết khi nào mới là đủ để có thể tỏ tình hay cất giấu những cảm xúc bối rối trong tim mình dành cho một người, vậy nên người ta mới bảo nếu yêu xin hãy nói, dẫu nói ra cũng không được gì... như lời tỏ tình trong đêm mà Lee San dành cho Duk Im vậy. Chúng ta nói lời yêu, nhưng lại chẳng thể chạm tới người kia, một cảm giác thật gần nhưng cũng thật xa cách biết bao, ta và em cứ đứng nhìn nhau thật lâu như thế mà chẳng thể làm gì được... thật khiến trái tim ta như thắt lại. Tình yêu có đôi khi đau lòng như thế, có đôi khi diệu kỳ như cái cách một ngày ta bỗng biết lo lắng an nguy cho một người, như cái cách ta bỗng chẳng màng xung quanh mà chạy thật nhanh đến bên người đó chỉ vì chút hiểu lầm không đáng có, và như những lúc ta tự hỏi liệu ai đó có vì đọc những cuốn sách ta tặng mà nhớ đến ta hay không.... Giây phút Duk Im cố rút tay ra đưa Thái tử về với thực tại, để lại trong hư không một bàn tay muốn nắm giữ một người không rời, những ánh mắt nhìn nhau đó lại chẳng thể khiến chúng ta xao xuyến thay.... Nhân duyên giữa hai người, người ta nói đến được với nhau thì là may mắn, không đến được với nhau thì coi như là trải nghiệm, nên có đôi khi ta tự hỏi liệu có cần không. Lời tự tình của Thái tôn với Huệ tần, nói ra câu nào là như dao sắc đâm thêm vào trái tim đang rỉ máu của cung nữ Sung bên kia tấm màn che. Sự đối lập của khuôn mặt hạnh phúc bên ngoài hiên với ánh mắt thất thần tuyệt vọng của cô ấy, cùng sự mong chờ trông ngóng một bóng hình với đôi mắt biết buồn của Thái tôn sau khi gỡ tấm màn che cứ như một sự ám ảnh của cảm xúc mà ta chẳng thể diễn tả thành lời. Trong giây phút ấy chúng ta biết, Huệ tần biết, Thái tôn biết và cung nữ Sung tất nhiên biết, tình yêu này là không thể, có những thứ mà chúng ta phải tự cất giữ cho riêng mình mà không thể chạm tới. Tôi không ghét Huệ tần, vì cho đến bây giờ, tôi nghĩ tất cả những điều bà ấy làm chỉ là tấm lòng người mẹ mà thôi, và điều quan trọng là dường như bà ấy cũng không ghét Sung Duk Im. Đoạn hay nhất trong kinh thư mà Duk Im đọc cho Lee San nghe, chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi sao nhỉ. Khoảnh khắc hai người ngồi ngăn cách nhau hai bên cửa khiến tôi nhớ một cảnh trong One Sunny day (좋은 날) mà Kim Ji Won và So Ji Sub đã đóng, chỉ khác là họ lặng im và nghe thanh âm tĩnh lặng của người kia phía bên kia khung cửa, còn ở đây, một người đọc một người đáp chẳng phải nên thơ quá hay sao, dẫu hai trái tim thực sự rất đau vì chẳng thể vượt qua mọi rào cản để có thể chạm tới nhau trong tích tắc. Tôi thích cái cách đạo diễn và biên kịch để Lee San đáp lại Duk Im những câu sau của đoạn kinh thư, "Người mà ta yêu thương và người yêu ta, cùng nắm tay nhau, rời khỏi nơi đây....Người mà ta yêu, và người yêu ta, cùng nắm tay nhau, lên xe ngựa", có lẽ ,ít nhất với tôi thì điều đó trở nên thật ý nghĩa hơn trong đoạn tình cảm mà hai người dành cho nhau. Chỉ có những người dành trái tim yêu thương ai đó thực sự thì mới hiểu được nỗi nhớ của giây phút người kia ở ngay cạnh bên mà không thể chạm tới, mới hiểu được cái cảm giác dẫu không thể nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe được giọng nói người kia là ổn, mới hiểu được nỗi buồn đau mà người đó phải chịu cũng sẽ khiến tim ta tan nát biết nhường nào,và mới hiểu được câu nói "Ngài có ổn không?" trong không gian ấy có sức mạnh như thế nào. Tình yêu và nhân duyên, hai người dành cho nhau, nắm lấy tay nhau sao lại khó khăn đến thế...
P.S. Để nhớ... một thời ta biết yêu...vì tình yêu San Im"🍀🍀
Myeong 211128
