Trầm cảm
""Thế giới rất tươi đẹp nên ta phải sống",là một câu nói rất máy móc. "Tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn. Tôi sẽ nói chuyện với bạn dù là lời nhảm nhí. Tôi sẽ không để bạn một mình. Tôi sẽ dõi theo bạn". Với người muốn buông bỏ tất cả, vì cuộc đời họ quá mờ mịt, thì một ánh đèn nhấp nháy,một sự quan tâm từ xa, cái chạm nhẹ nơi đầu ngón tay...với họ thế là đủ. Chỉ cần có người theo dõi thì họ sẽ không chết. Tôi thường ví phòng khám tâm lý với quán mì lạnh. Có người thích ăn mì lạnh trộn, có người thích ăn mì lạnh nước, cũng có người thích mì tinh bột.Mỗi người có sở thích khác nhau. Các bác sĩ tâm lý cũng vậy. Có người chỉ giỏi chẩn đoán bệnh, có người tập trung vào thuốc điều trị, cũng có bác sĩ giỏi tư vấn, nếu bạn cảm thấy bác sĩ không hợp với mình ở lần khám đầu, thì đừng vội thất vọng. Tôi muốn khuyên các bạn hãy thử đi khám vài nơi khác nhau....Tôi đã coi đó là điều hiển nhiên, việc mở mắt thức dậy mỗi sáng, việc nhắm mắt đi ngủ mỗi tối, cơn gió mát lành chợt thổi qua, bầu trời trong xanh, ...đã có lúc tôi xem những chuyện đó là điều đương nhiên. Thậm chí những ngày tháng đau khổ của một mối nghiệt duyên, hay khoảnh khắc tiếc nuối của mối nhân duyên thoáng qua, đã từng có lúc tôi không biết những giây phút đó quan trọng thế nào.Vấn đề mệt mỏi nhất của trầm cảm, là chứng uể oải do bị bệnh. Chị đừng cố giải thích điều đó cho người khác hay chính mình. Nó giống như bị sốt hay ốm, chỉ vì cơ thể mệt mỏi nên không dậy được thôi. "Mình vẫn đang thở đều chứ? À vậy thì mình vẫn đang làm tốt. Tuy nhiên việc uống thuốc rất quan trọng." (Ju Young Do - You are my spring)
"Thế giới này rất tươi đẹp nên phải sống", có thật vậy không tôi cũng không biết nữa, những ngày nhìn bầu trời xám xịt mây đen, tâm trạng tôi biết nói sao nhỉ ,cuộc đời này có đáng để sống không , nỗi buồn, sự tuyệt vọng, bế tắc, có lẽ cũng đang cuồn cuộn trong từng thớ mây to đùng ấy, nên chẳng còn gì phải thấy tệ hơn nữa. Cuộc đời này tìm được một người hiểu mình thực sự rất khó, có đôi khi chúng ta còn chẳng hiểu nổi chính mình thì làm sao mong muốn điều đó ở người khác. Tôi vẫn nhớ Hari trong She was pretty của tận mãi năm hai không mười lăm, dù mọi người về sau này trách cô ấy về tình yêu của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn là một người bạn tuyệt vời đáng ghen tị biết nhường nào như Eun Ha, Da Jeong vậy. Những cô bạn của tôi có thể không được như Hari, nhưng một phần nào đó họ cũng có thể hiểu đôi chút, nhưng có lẽ tôi lại tham lam hơn một chút, mong muốn rằng những điều điên rồ tôi đã làm và kể họ nghe sẽ không phải nhận lại những lời ngăn cản đương nhiên tôi tự biết từ họ, và vì một câu nói "phiền quá" khi tôi thất tình cô ấy cũng thất tình, mặc nhiên tôi nghĩ rằng có lẽ mọi người đều thấy phiền thật. Tôi vẫn thường hay nghĩ đến sự ra đi của tôi và người đó, không phải cố ý mà cứ thế nghĩ tới, vậy mà lúc nghe người đó nói đùa "Không ăn rồi lỡ mai chết không được ăn thì sao", tôi lại không chịu đựng nổi càng không muốn nghe dù tôi vẫn biết cái chết là điều chẳng ai biết trước được. Có những ngày nghĩ rằng, tôi ra đi và người cũng vậy, thì sẽ như thế nào nhỉ, có là tốt nhất không,sự giải thoát mà người ta nói nó vốn dĩ là như vậy phải không. Những lời của Young Do đều đúng, chỉ là không phải ai cũng nghĩ vậy, và có đôi khi họ còn còn cho rằng ai đó đang đùa mà thôi, vậy nên những trường hợp như Sulli thật đáng tiếc. Khi nghe tin cô ấy mất, tôi hiểu nỗi đau mà cô ấy đã chịu và không thể vượt qua nó. Tôi có thực sự là tự vượt qua được chưa, tôi cũng không chắc chắn,chỉ là nói về cái chết thì cũng không phải là điều gì quá xa vời hay mới mẻ, hay là không thể hiểu được, ngày nghe bạn mình mất, tôi thấy tiếc cho cuộc đời quá ngắn của cô ấy, nhưng lại nghĩ ngay đến, nếu tôi ra đi thì có lẽ cũng không có gì đáng tiếc thương cả. Hôm qua lúc đi lòng vòng trong sân, tôi chợt nghĩ có nên đăng hết cả mấy chục nghìn tấm ảnh của mình lên mạng xã hội không, chỉ để là... lúc tôi ra đi mọi người còn có thể thấy được bóng hình đó, cũng có thể chọn một tấm ảnh tôi cười thật tươi mà làm ảnh thờ, không phải kiểu ảnh nghiêm trang ai cũng làm. Nếu không, đến lúc đó, có lẽ hàng vạn tấm ảnh đó người khác còn không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng cái thói quen không thích đăng lên mạng xã hội khiến tôi phải suy nghĩ chần chừ. Cũng thật là khó nghĩ quá. Lời cầu cứu từ một người, nếu có thể thì sẽ có người có thể cứu được một ai đó, điều đó dĩ nhiên là tốt. Nhưng tôi lại không tin vào điều đó nữa,ngay cả bác sĩ tâm lý cũng thế . Có lẽ vậy nên đôi khi tôi vẫn chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Muốn quên đi như mất trí nhớ, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thực sự muốn ra đi về với biển cả, muốn ra đứng giữa đường xe chạy để một là tôi hoặc là trí nhớ đó biến mất mãi mãi. Chỉ có những người thực sự đã trải qua cảm giác đó mới có thể hiểu được, cũng giống như cô bạn khách hàng bằng tuổi từng nói với tôi rằng, "...Jenny cũng từng trầm cảm ,nhẹ thôi, giờ thì Jenny hết rồi, nên Jenny thấy được điều đó...", có đôi khi như thế cũng có thể ủi an được ai đó. Sự sống, cái chết và sự giải thoát, với mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau ,cũng không thể bắt ép ai phải hiểu được..."
Lơ ngơ 210828
"Nếu bạn nhìn vào bóng tối quá lâu, thì bóng tối cũng sẽ nhìn bạn" (Nietzsche)
