NHỚ MỘT NGƯỜI MÀ CHẲNG DÁM NÓI RA...
❄️"NHỚ MỘT NGƯỜI MÀ CHẲNG DÁM NÓI RA...
Tôi nhớ anh nhưng không nói với anh, có thể anh biết, cũng có thể không biết. Buổi sáng thức dậy, khi còn chưa đánh răng rửa mặt, tôi đã mở điện thoại nói với anh: “Chào buổi sáng, anh dậy rồi à?” Mãi đến buổi trưa mới xong việc, vừa rảnh rỗi tôi liền nhắn tin cho anh: “Anh ăn cơm chưa?”
Buổi tối thao thức mãi không ngủ được, thực ra không phải tôi có thói quen thức khuya, chỉ là chưa nói chuyện với anh, tôi rất khó ngủ. Tôi hy vọng anh có thể mở lời chúc tôi ngủ ngon trước, nhưng anh không hề, nên tôi lại càng trằn trọc.
Đôi khi nhớ đến anh, tôi sẽ thấy không yên lòng, bất luận mắt nhìn thấy gì, tai nghe những gì, trong miệng đang ăn gì... tóm lại, nỗi nhớ đều là anh.
Những lúc như vậy tôi không muốn để tâm đến ai, chỉ muốn nói với anh ngày hôm nay tôi sống thế nào, chuyện tốt lẫn chuyện xấu đều muốn chia sẻ với anh: Trên đường đi làm trời đột nhiên đổ mưa, giày bị ướt hết; bữa trưa mua ở bên ngoài thật khó nuốt, tôi đổ đi rồi; lần đầu tiên chơi trò gắp thú bông, tôi gắp được nhiều như vậy; trên đường về nhà có một bà lão đáng yêu tặng tôi hoa, tôi rất vui, giống như lúc gặp anh vậy. Đó là một ngày bình thường của tôi, tôi muốn đem tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm đó nói với anh.
Nhưng tôi im lặng, gõ một đoạn dài trong hộp thoại WeChat rồi lại xóa đi, danh sách bài hát đã nghe đi nghe lại mấy lần, tôi vẫn không dám gửi tin nhắn. Có lúc tôi cố gắng hạ quyết tâm gửi tới anh câu “Anh đang làm gì đó?” nhưng anh im lặng không hồi đáp.
Trong phút đầu tiên anh không trả lời, tôi nghĩ hay anh chê tôi phiền, sao tôi lại nói nhiều như thế chứ, biết sớm đã không gửi đi. Đến phút thứ mười, tôi rất buồn, có cảm giác bản thân bị ruồng bỏ. Vì sao anh vẫn không nhắn lại, phải chăng có lời nào không hợp ý anh?
Bây giờ mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, anh vẫn không trả lời, tôi nghĩ, hay anh đi chơi rồi, nên không nhìn thấy tin nhắn của tôi? Có lẽ anh đang nghe nhạc hoặc xem phim chăng? Hay là, anh giống tôi, cũng đang cố gắng tìm người nào đó để nói chuyện. Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng tôi rối như tơ vò, không biết phải biểu đạt ra sao, tôi liền đăng một dòng trên WeChat, nội dung là tôi đang tràn ngập niềm vui.
Thực ra không có nguyên nhân nào khác, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, anh không trả lời tin nhắn của tôi, tôi vẫn sống rất vui vẻ. Nếu anh ấn “thích” hoặc bình luận, điều đó có nghĩa là anh vẫn để tâm đến tôi. Nếu anh không chú ý đến dòng tin này, vậy sẽ không ai biết đến sự tồn tại của nó, vì tôi để chế độ chỉ mình anh nhìn thấy.
Nhiều lúc tôi không có cách nào khống chế được tình cảm của mình với anh, cũng như chẳng kìm lòng được mà nhớ anh, tôi muốn biết một ngày của anh đã trải qua như thế nào? Cảm xúc của một người có thể đè nén, hỷ nộ ai lạc cũng có thể che giấu, nhưng nỗi nhớ dành cho một người càng muốn che giấu lại càng thêm mãnh liệt, cho nên thật sự tôi không muốn nhịn thêm nữa. Tôi muốn nói với anh thật nhiều, muốn cùng anh trò chuyện đến khi trời sáng, muốn gặp anh ngay ngày mai.
Tôi rất ngưỡng mộ những người xung quanh anh, họ có thể được nói chuyện với anh hằng ngày, còn tôi rất nhiều lần chỉ dám vụng trộm xem vòng tròn bạn bè của anh, sau đó gửi cho anh một câu: “Anh đang làm gì?” Tôi thật sự không thích cảm giác này, không nói ra được nỗi ấm ức của mình mới gọi là ấm ức, cẩn thận từng ly từng tí gõ xong lại xóa đi mới thật sự đau lòng.
Nếu ngày mai có thể gặp được anh, tôi nhất định phải dùng giọng điệu vừa lạnh lùng, cao ngạo lại vừa thích thú nói với anh một câu: “Tôi không nhớ anh lắm đâu.” Nhưng thực ra điều tôi muốn nói là tôi vô cùng, vô cùng nhớ anh!"❄️❄️
(Trích "Thế giới nợ tôi một người là bạn" | Tiểu Quán Trưởng)
Ảnh : Just between lovers (Kang Doo- Moon Soo)
Cre: Vanvietbooks Page
