카테고리 없음

Thật ra anh ấy không thích bạn…

Trly 2021. 7. 19. 16:10

❄️😔"Thật ra anh ấy không thích bạn…

Lần đầu tiên tôi ý thức được anh ấy không thích tôi là lúc tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn rất dài. Qua tận ba tiếng đồng hồ, anh ấy mới trả lời cho có “Hahaha”

Ba từ “hahaha” đó làm cho đoạn tin nhắn của tôi có dài thế nào cũng không thể nào tiếp tục, không cách trả lời. Tất nhiên qua ba tiếng đồng hồ, chủ đề dù có thú vị đến đâu tôi cũng chẳng còn hứng thú để nói tiếp.

Tôi không muốn thừa nhận rằng mình biết anh ấy không thích tôi, vì vậy tôi chọn cách biện hộ cho anh ấy. Tính cách anh ấy chậm nhiệt, không giỏi nói chuyện. Công việc của anh ấy bận rộn, lúc làm việc không có tâm tình trả lời tin nhắn.

Cuối tuần tôi hẹn anh ấy đi uống cafe, qua hai tiếng đồng hồ anh ấy trả lời anh ấy phải ra ngoại thành với bạn. Tôi gần nửa đêm gửi cho anh ấy một bài hát tiếng anh kèm theo hai từ “ngủ ngon”, sáng hôm sau anh ấy trả lời, bài hát hay thật đấy.

Tôi tự an ủi bản thân cho dù là bạn thì cũng cần phải chầm chậm tiến đến, tôi nói rằng tính cách của anh ấy chính là do cung hoàng đạo ảnh hưởng. Tôi cứ thế tìm đủ mọi lý do, có thế nào cũng không cho suy nghĩ anh ấy không thích tôi xuất hiện.

Những người giống như tôi có lẽ rất nhiều nhỉ? Không chấp nhận được sự thật người mình thích không thích mình, vật vã đấu tranh chỉ để đổi lấy một chút gì đó gọi là khả năng.

Vậy nên, tôi cố tìm cách gặp anh ấy làm như vô tình rồi gọi đó là duyên phận. Tìm tất cả thông tin trên mạng xã hội của anh ấy để tìm chủ đề chung. Tôi cố gắng tìm khả năng anh ấy đối với tôi có hứng thú, bác bỏ đi việc anh ấy hoàn toàn không thích tôi.

Một người không thích bạn, cho dù bạn có chủ động hay ngại ngùng, người ấy cũng không hứng thú. Một người không thích bạn, cho dù bạn có thâm tình ấm áp hay tỏ ra hài hước, người ấy cũng sẽ không quan tâm.

Lúc trước đến khi nhìn được sự thật rõ ràng, tôi mới có thể từ bỏ. Bây giờ thì khác, sau vài lần nỗ lực không có kết quả, tôi chọn cách yên lặng rời đi.

Thay vì chờ đợi một câu trả lời không có kết quả, tôi đã học được cách rời đi một cách đường đường chính chính.

Có người hỏi tôi tiếc nuối không, không. Khi bạn phân vân một người có thích bạn hay không, bạn đại khái đã biết được câu trả lời là không.

Người thích bạn sẽ không cố tỏ ra bí ẩn, sẽ không che giấu cảm xúc, càng không để cho bạn đoán tới đoán lui, trằn trọc trăn trở. Thích giống như cơn ho vậy, không thể che giấu và dĩ nhiên không thích cũng vậy. "❄️

(Sưu tầm)
Cr: Vanvietbooks Page
Ảnh : Deepbooks page

"Hóa ra chấp nhận một ngày người ta quên đi mình nó lạ lùng đến thế, một chút hụt hẫng, một chút buồn tủi, một chút xót xa...

Xảy đến nhẹ bâng như ánh chiều tà đang tắt dần phía chân núi. Ngày mai nắng lên, chúng ta trở thành người dưng."

Cre: tieu-didi (Skybooks page)

"Chỉ cần người ta muốn, nhất định vẫn sẽ tìm được lí do để ở lại.

Người đưa ra lí do để rời đi, chính là người không còn lòng muốn ở lại, đừng mất công níu kéo.

Không có cuộc đời nào ép ai phải rời xa ai, cũng không có sóng gió nào đánh gục được chân tình. Chỉ có nền không đủ vững, tâm không đủ kiên định và lòng người không đủ sâu sắc để nỗ lực vì nhau.

Đừng nói rằng vì sao phải rời xa nhau, hãy nói rằng do bản thân không đủ bản lĩnh để ở lại.

Đừng nguỵ biện lí do tại sao phải buông tay, hãy bản lĩnh soi gương nhìn vào chính mình để biết bản thân kém cỏi đến nhường nào.

Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. “Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lí do để rời xa, hơn là lí do để cùng nhau cố gắng”.

Cuối cùng, gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người. "

Cre: on pic

❄️"Và thích mãi một người!" 210712❄️

❄️"Có một kiểu người, rất thích sự ổn định. Họ để mãi một kiểu tóc, mặc mãi những kiểu phối quần áo quen thuộc. Đi ăn uống bên ngoài, cũng chỉ đến những quán mà mình từng đến. Vào quán, cũng chỉ chọn những món mà mình từng ăn rồi.

Rất ngại thay đổi. Rất lười khám phá sự mới mẻ.

Kiểu người như vậy tựa như sóng ở đáy sông"❄️❄️

Cr: Deepbooks page

"Trên đời này, giữa nam và nữ, luôn có một loại tình cảm, đủ đầy hơn tình yêu, vững chắc hơn tình thân, đó là hai người nỗ lực, thật lòng ở cùng nhau nhiều năm, dù cho rời đi cũng sẽ không quên. Loại tình cảm này, gọi là ràng buộc.

Luôn có một người như vậy, cô gặp được anh ấy, cảm thấy anh ấy là tất cả, nhưng đến khi rời khỏi, cô mới phát hiện, trước giờ cô đã hiểu “tất cả” quá đơn giản.

Ai cũng nói trong tình yêu, sợ nhất là hai người yêu nhau làm thương tổn lẫn nhau, người đã từng yêu đột nhiên chia tay, mà sau khi chia tay mới phát hiện đó là tình cảm chân thành cả đời.

Nhưng thật ra, nếu như sau khi biết hối hận mà sửa chữa kịp thời thì không cần sợ hãi, khiến người ta phải hối tiếc nhất là khi phát hiện người kia đã không còn nữa, đã không có sức để yêu nữa.

Tình yêu như một vùng biển, vận mệnh, như một cơn gió. Chúng ta đi thuyền nhỏ, trôi nổi trong sóng to gió lớn, quá trình này gọi là phát triển. Chỉ có trải qua thống khổ, phản bội, ngọt ngào, mới có thể học cách buông tay, học cách quên."

{Hai mươi bảy lá thư tình | Vân Tê Ổ Lý}
Cr: Deepbooks page