Yoon Ji Soo When my love blooms
❄️""Ngay cả khi đã một khoảng thời gian dài trôi qua như vậy... nhưng vẫn còn tiếc nuối và nhớ nhung. Đó là vì chúng ta chưa thể chia tay một cách tử tế."
Đã rất lâu rồi tôi không tin vào thứ tình yêu mơ hồ ảo diệu như nhân duyên hay định mệnh, cũng một phần vì sợ bản thân đang hoang tưởng và vì sợ con tim mình lại một lần thấy khó khăn thêm vạn vạn lần để có thể đứng lên bước tiếp cuộc đời này. Những giọt nước mắt cô đơn, bế tắc của Yoon Ji Soo, sự cam chịu với khó khăn nối tiếp khó khăn giữa cuộc đời này và cả sự hy sinh dành cho những người thân yêu nhất nơi tim mình thật khiến con tim run lên vì thương cảm. Tôi cũng lại muốn yêu và được yêu như Yoon Ji Soo, cũng muốn được về bên mẹ hát ca như Han Jae Hyun để được ai đó thấu hiểu "Con đã gặp lại cô bé đó rồi ư?". Liệu có thật như người ta vẫn thường nói, dù có qua muôn vàn trắc trở , những người dành cho nhau sẽ trở về bên nhau không. Tình yêu đích thực ấy, tôi đã từng mong chỉ cần mình hạnh phúc như thế một giây trong cuộc đời này cũng đã là mãn nguyện, nhưng rồi.... Tôi có lẽ bây giờ không còn muốn được quay về bên người ấy, nếu có thể, nhưng tôi lại rất muốn được như Yoon Ji Soo,muốn có một ai đó luôn luôn kiếm tìm, có một ai đó muốn bảo vệ mình, và có ánh mắt ai đó vì ta mà xót xa... Tôi vẫn biết, chỉ là tôi đang sống với những ký ức tươi đẹp về thanh xuân của chính mình, và nơi ấy có người đó hiện hữu. Tôi không phải là tình đầu với người ấy, không phải là người đã từng khiến người ấy như mất cả thế giới bởi sự buông lơi bó hoa trên tay vì câu tỏ tình bị chối từ, tôi lại càng không phải một ai đó đủ quan trọng để người ấy sợ tôi bị tổn thương vì những điều người ấy làm hay nói, thế nên tôi biết làm sao để có thể "chia tay người ấy một cách tử tế", để con tim mình quên đi như mất trí nhớ về một người không dành cho mình. Trong thanh xuân ấy, đã từng có ai đó cứ đứng đó như mong ngóng một sự xuất hiện diệu kỳ nơi sân thánh đường cũng đã khiến tôi hạnh phúc, đã từng có ai đó cứ cố gắng tiến bước về phía tôi nơi mái ấm nhỏ tấp nập người và trẻ cũng đã khiến tôi có cảm giác như được ai đó mến thương, nhưng người ấy có biết không nhỉ, nụ cười hạnh phúc nhất của cả tôi và người ấy khi bên nhau trong tấm hình nơi con kênh miền sông nước ấy đã bị xóa mất tự lúc nào, bởi người ấy.... bởi "tình yêu tháng năm ấy" hay bởi ai khác tôi đều không thể biết được, nhưng có lẽ vì thế mà tình yêu đó còn chưa kịp bắt đầu nên cũng biến mất theo cơn gió chăng. Tôi cũng muốn những ký ức tươi đẹp ấy , nếu không phải dành cho nhau nữa, cũng hãy tan như tro mịn của đôi ba tấm ảnh ngày mưa có ai đó đã từng chụp chung cùng mình.Vì ai đó đã từng nói kỷ niệm vừa là nỗi giày vò vừa là nguồn an ủi, nên tôi thật muốn chia tay nỗi nhớ thương ấy, dù là hạnh phúc hay đau thương cũng không muốn còn sót lại chút ký ức nào về một người không dành riêng mình. Tôi có lẽ chỉ cần hạnh phúc với tình yêu của Yoon Ji Soo và Han Jae Hyun là sẽ ổn."❄️❄️
When my love blooms (M 200512)

