카테고리 없음

Những màu nắng Sài Gòn đã qua

Trly 2021. 6. 25. 13:34

❄️😔"Tôi đã buồn suốt một mùa dài. Mùa đằng đẵng với những giấc ngủ chập chờn, vài ba lần lại thức giấc lúc nửa đêm. Mùa đằng đẵng với những nhớ thương lúc nào cũng chực trào lên thành nước mắt.

Những dư chấn sau chia tay luôn là một đòn giáng mạnh, là mũi kim buốt đâm vào trái tim người ở lại. Tôi đã ở đấy, trong mớ đổ vỡ hỗn độn và bị giằng xé bởi những nỗi đau của riêng mình.

Chúng tôi xa nhau vào mùa Xuân. Mọi thứ kết thúc sau hai năm bên nhau. Không có lấy một lời chia tay, tất cả chấm dứt trong im lặng. Nhưng hơn hết, sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi sự đổi thay.

___________

Tôi chuyển đến một chỗ mới ở vùng ven Sài Gòn. Đó là một căn gác mái ọp ẹp nằm trên tầng thượng của một chung cư năm tầng. Mọi thứ cũ kĩ, nhưng chẳng sao cả. Tôi muốn đi xa anh một chút. Đổi môi trường mới, bớt nhìn thấy những điều có khả năng nhắc nhớ, ta rồi sẽ tự chữa lành nhanh hơn.

Căn gác mái giờ đây trở thành nơi trú ẩn của tôi. Sau khi sửa sang, nơi này như một studio thu nhỏ. Tôi ở lì trong đấy nhiều ngày liền, vẽ tranh, ăn uống, xem phim và viết lách. Không còn mối bận tâm nào ngoài kia, không cần những mối liên kết xã hội, tôi sống như người ẩn dật.

Những ngày mùa hạ đang cận kề. Vào những ngày gác mái ngập nắng, tôi mở toang các cánh cửa sổ, lười biếng nằm nheo mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi. Vài hình ảnh chấp chới hiện lên trong đầu, sau còn rõ ràng hơn cả những thước phim. Chúng làm tôi đau.

Nhưng trong nỗi đau vẫn len lỏi đâu đó sự ngọt ngào và vô vàn kí ức hạnh phúc. Giống một viên thuốc được bọc đường khiến người ta muốn nếm đến khi không chịu được vị đắng của nó nữa thì thôi. Và tôi nằm đấy, chìm sâu vào dòng hồi tưởng, ngủ vùi ở gác mái.
Có những chiều lộng gió, tôi pha tách cà phê ra sân thượng, ngồi yên đấy và nhìn trời. Thói quen của tôi là đếm máy bay, cứ cách mười lăm phút lại có một chuyến bay ngang. Có hôm tôi ngồi mãi không chịu vào nhà, mãi cho đến đêm, đếm được tổng cộng hai mươi chuyến, thấy ngày dài lê thê. Tôi đảo mắt, phía xa xa kia là Landmark, có thể thấy nó lúc rõ lúc mờ sau những đám mây. Tôi bắt đầu nhớ những chiều ngồi sau xe anh lượn quanh Sài Gòn, nhớ những lúc ngồi trà chanh chém gió cùng lũ bạn, nhớ những khoảnh khắc chill cùng nhau. Giờ thì tôi cũng đang chill, a ha. Nhưng mà chill một mình.

Tôi bắt đầu tập yêu lại Sài Gòn. Đó là điều mà tôi tự nhủ  sau khi đã biết yêu thương bản thân mình.

Thành phố này à? Trước đến nay tôi vẫn luôn yêu nơi này đấy thôi. Nhưng đối với một nơi đã cất giữ quá nhiều kỉ niệm mà mình muốn quên đi, bạn bất đắc dĩ chỉ có thể yêu thương nó theo một cách dè dặt nhất. Vì có những thứ, những nơi không may đụng vào là vết thương không lành mà còn bấy bá.

__________

Hình như hè đang mon men tới. Nhỏ bạn đèo tôi ra hàng mua quần áo. Váy hoa, áo hai dây, quần vải thô đũi, mấy chiếc áo thun ngắn cũn chỉ vừa che được ngực... Tôi thấy mình như vui trở lại. Lần đầu tiên sau chia tay, tôi chịu gặp gỡ bạn bè, ngồi trong một quán cà phê yên bình giữa lòng thành phố và kể về những chuyện đã qua. Sau một thời gian trốn chạy tự mình vá víu, cuối cùng tôi đã chịu mở lòng. Nhỏ bạn vỗ vai tôi, lắc nhẹ.
- Cố chút nữa nhé! Đợi một thời gian nữa mày bình phục hẳn, bọn mình đi du lịch. Tháng Mười nhé! Lúc đó Mù Cang Chải đang độ mùa lúa chín, làm chuyến phượt ra đó thì còn gì bằng.
Cả bọn gật đầu, xong lại quây quần nói những câu chuyện không đầu không cuối. Đề nghị của nhỏ bạn khiến tôi mong chờ. Ừ thì sau chia tay ai rồi cũng khác, làm gì có ai bình ổn hoàn toàn, làm gì có ai tránh khỏi việc ngập ngụa trong những ngày xưa cũ. Nhưng nếu có thứ để mong chờ, tức là ngày mai vẫn còn ý nghĩa.

Hè rồi, tôi chỉ cần chờ đến mùa Thu. Thu qua rồi thì Đông lại tới. Tôi đợi chờ mùa Đông, dù mùa Đông ở Sài Gòn rất ngắn, dù đối với tôi nó chẳng vui vẻ gì. Nhưng ít ra, trong những ngày lạnh giá, nỗi buồn sẽ vón cục lại. Và tôi sẽ chẳng còn biết được vốn lòng mình đã buốt, vốn tay mình đã lạnh hay do tiết trời. Chậc! Dù gì thì cũng như nhau cả thôi!"❄️

Sáng tác: Hạ Trâm.

Pic gốc: Ngọc Sơn
Cr: Chill Radio page