Trly 2021. 6. 10. 00:09

❄️"Vừa rồi hai má con đang vui đùa lăn quay ra trên nệm, tôi bỗng oà khóc thật to chỉ vì cười nhiều quá không nhặt được mồm, chỉ vì cười nhiều quá đến đau quặn bụng nhưng không dừng lại được, giây phút ấy tôi chợt nhớ đến những nỗi buồn vì em mà  cứ phải cất kín vào trong tâm. Má chửi tôi điên,tự cười một mình rồi tự khóc, ừm thì, tôi cũng điên mà. Ai cũng có những nỗi khó khăn của cuộc sống, ai cũng có những lúc tuyệt vọng trước bão giông của cuộc đời, nên vì thế chúng ta không được cũng không nên than vãn làm gì. Tôi cũng thế, có những nỗi ám ảnh ghê tởm đến đáng ghét và bực mình, có những bí mật chỉ có thể chôn chặt vào cho đến khi hoá thành tro bụi, cũng có vài lần ấm ức nước mắt lại cứ thế rơi, cũng có lúc tưởng chừng mình muốn chết vì trầm cảm, cũng có lúc muốn giải thoát những ký ức ghê rợn ấy với bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không còn tin con người nữa nên lại thôi. Và bởi tôi quen rồi nên có đôi khi chẳng còn buồn vì nó, chỉ thấy thật đáng ghét và ghê tởm khi nghĩ đến, vậy nên cuộc sống có làm tôi thê thảm, tuyệt vọng đến cỡ nào cũng chẳng khiến tôi buồn như khi nhớ em cả. Tôi khóc vì em rất nhiều, nhiều đến nỗi chẳng còn nhớ được có năm nào mà nước mắt tôi không rơi nữa vì em không, nhiều đến nỗi tôi chỉ muốn mất đi trí nhớ đến bực mình đầy ấm ức, vậy đấy nhưng chưa bao giờ tôi có thể oà khóc thật to cả, vì với mọi người tôi đã luôn ổn từ rất lâu rồi. Tôi không nhớ lần tôi oà khóc như một đứa trẻ gần đây nhất là lúc nào nữa, chỉ nhớ nước mắt cứ rơi thì với tay lấy khăn giấy lau đi và bụm miệng lại thật chặt, do đó trong khoảnh khắc vừa rồi tôi không muốn dừng lại, cùng bất chợt ước tôi có thể khóc cho đã rồi quên em đi với cái tình yêu mơ hồ đầy mong manh kia. Tôi nhớ cái lần tôi bật khóc nức nở nơi căn nhà nguyên căn, cậu ấy qua vỗ vỗ vào vai tôi hỏi có chuyện gì, là đi phỏng vấn không đậu hay gia đình có chuyện hay là vì em, trong giây phút yếu lòng đó tôi thật sự muốn ôm cậu ấy mà khóc cho thỏa thích cho  đã đời, vì có những khoảnh khắc ta cần nương tựa một bờ vai ai đó, là ai cũng được không cần phải là người yêu, bạn bè cũng được, người quen cũng được, người lạ cũng được, là như thế đó nhưng vì thích cậu ấy tôi lại luôn nói không sao sau mỗi câu hỏi, tôi xin cậu ấy để cho tôi một mình rồi lại lặng lẽ đóng cửa phòng vô toilet bật nước mà khóc. Tôi vẫn nhớ, hôm đó khi phỏng vấn người ta bảo tôi rằng "Em phải biết em muốn làm gì thì chị mới biết có nên tuyển em hay không chứ", giây phút ấy tôi chợt nhận ra những tan vỡ do em khiến thế giới trong tôi suy sụp và hoang tàn đến mức độ nào. Tôi có nên trách em không nhỉ, vì tình yêu với em lớn quá nên trong bóng tối của con đường số mười bảy hôm đó, dẫu tôi có nhận ra cậu ấy dừng xe lại ngay trước mắt tôi chỉ vài ba mét, tôi chỉ lặng im đứng nhìn rồi làm lơ như không biết ai, để rồi cậu ấy hiểu lầm rằng trong tim tôi chỉ mãi có em mà thôi. Vì tình yêu đó, tôi đã phải phân vân có nên không khi cậu ấy nằm bên kia hát vu vơ qua đầu dây điện thoại cho tôi nghe, để rồi cứ thế không dám bước tới và bỏ lỡ rất nhiều lần. Tôi đã từng nghĩ "À thì ra tình yêu với em cũng chẳng là gì cả" khi trái tim tôi bắt đầu rung rinh vì một ai đó khác, nhưng thật lạ là tôi lại quên đi câu nói ấy rất nhanh, có lẽ còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng nữa, rõ ràng trái tim tôi đã lạc nhịp vì một ai kia khác, có những khoảng thời gian trong ngày đôi môi tôi luôn nhoẻn cười vì người đó, tôi không thích nhắc đến từ hạnh phúc nhưng lại công nhận mình hạnh phúc, vậy mà có những lúc lại nhớ em đến điên lên được, cứ kiểu như chưa bao giờ tôi hết nhớ thương em vậy. Hôm nay khi đọc về Emma và Dexter, tình yêu của họ khiến tôi thật ngưỡng mộ biết bao, nhưng tôi tự hỏi trên đời này có tồn tại thứ tình yêu như vậy thật không, em và tôi đã bao giờ thuộc về nhau chưa nhỉ, có lẽ vai chính trong tình yêu của tôi đã ra đi không cách nào có thể quay trở lại được rồi. Người ta luôn bảo thời gian là phương thức chữa trị hữu hiệu nhất, thời gian có thể khiến con người ta đổi thay, có thể khiến mọi vết thương được chữa lãnh, cũng không ai yêu mãi một người, đến khi thất vọng tuyệt vọng đủ rồi sẽ tự khắc rời đi, em thay đổi rồi, tôi cũng thay đổi nhiều mà tình yêu đó dành cho em sao lại cứ vẹn nguyên như thuở ban đầu, tôi cũng đã luôn tự dặn lòng rằng, em không yêu tôi, em cũng không tốt,em và tôi cũng không hợp nhau, em mãi mãi cũng chẳng thể nào quay trở về bên tôi,em và tôi... liệu những người bạn xưa cũ sẽ có ai đồng ý mà chúc phúc cho chứ, vậy mà bao nhiêu thứ không thể quên lại có thể cứ quên hết chúng lúc nào không hay, rồi lại nhớ rồi lại thương... Tôi ghét tôi nhiều lắm."❄️❄️
T.A (TXMN)

Cr: silvertrhee (Doom at your service- Tak Dong Kyung)