Hôm nay người ấy kết hôn rồi
❄️🍀"Hôm nay người ấy kết hôn rồi." Tôi vẫn còn nhớ, anh theo xe tiễn tôi về, vẫn không quên nhắc lại thêm vài lần "Ván đã đóng thuyền rồi mà em", tôi lúc ấy cũng chỉ biết cười trừ, tôi nói rồi một lúc nào đó tôi sẽ trở nên thật khác khi gặp lại anh, tôi và anh cùng cố gắng để trở nên tốt hơn không nên buồn nữa nhé, ấy thế mà anh hiểu lầm rằng, tôi gieo hy vọng mong anh đợi ngày tôi ổn để đến bên anh. Có lẽ tôi ngày đó ngây thơ quá chẳng nghĩ gì nhiều nên mới lỡ khiến anh như thế chỉ vì một câu nói, chứ thật ra, tôi là người còn chẳng cho ai nổi một nửa phần trăm hy vọng mong manh ngay từ trong suy nghĩ của họ nữa là. Có nhiều người nói rằng, thứ tình cảm đã từng của những người cũ kỹ, ngày xưa đó yêu nhau nhiều như thế tại sao không vượt qua bão giông mà kết hôn với nhau, để rồi giữa hiện tại bình yên với người khác lại cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ đó, không biết người khác như thế nào, nhưng có đôi lúc tôi thấy hối hận vì ngày đó sao mình có thể ngây thơ đến vậy. Sự ngây thơ đến bực mình vì chẳng dám kéo người đó về phía tôi một lần, còn cố gắng đẩy ra xa về phía người khác, người mà đáng lẽ ra tôi phải biết ganh tị với hạnh phúc có được ấy. Dẫu đôi khi tôi vẫn không chắc rằng, bởi tôi chỉ là sự tùy tiện trong tình yêu của người đó, là ai cũng được vì vốn dĩ cũng không phải cô ấy, thì liệu nếu được chọn lựa lại, người đó vẫn sẽ cùng nắm lấy tay tôi đi đến cuối con đường và cùng nhau chịu trách nhiệm cho những điều cần thiết phải xảy ra đó chứ, chắc người đó sẽ không... Nhưng có lẽ vì ngày xưa thật ngây thơ, nên tôi chẳng nghĩ được rằng luôn có những chọn lựa khác nhau trong mỗi tình huống xảy ra giữa cuộc sống này như thế, nên bỏ lỡ là bỏ lỡ chẳng thể làm gì được. Người đó kết hôn lần thứ nhất, đủ để nước mắt rơi đẫm bao tháng ngày, tôi giờ còn chẳng nhớ nổi tôi đã tốt nghiệp được như thế nào với những hôm thực tập chẳng gượng dậy nổi ở xưởng, cứ thế khóc nhòe cả mắt mà vẫn không thể hoàn thành bài tập hay đồ án, còn nhớ những sáng thật sớm đi làm ngồi đợi xe bus ở trạm đối diện khu công nghệ cao quận chín, những tia sáng mặt trời ló dạng rất đẹp sau những đám mây bồng bềnh giữa nền trời xanh trong ấy, mà tưởng chừng bản thân chỉ là đang đi qua tháng năm như một cái xác không hồn đầy cô đơn và lạc lõng với xã hội tấp nập này, thế nên khi người đó kết hôn lần thứ hai, trái tim tôi vẫn chẳng đủ mạnh mẽ để giữ chặt nước mắt rơi ngược vào trong như bao lần. Vì không phải ai khi yêu cũng giống nhau, nên có lẽ con bé đã chẳng biết được rằng, tôi thật sự thực sự rất rất đau lòng mỗi lần nó kể tôi nghe về người đó, vô tình nghe đến cái tên thôi cũng đã như một nhát dao hằn lên thêm những vết thương cũ, vậy mà chịu sao nổi hình bóng đó hay những câu chuyện kể đời thường, có lẽ tôi giấu chặt tâm tư nơi tiềm thức mình, nên bất kỳ ai cũng đã nghĩ tôi đủ mạnh mẽ và "rất ổn" sau chừng ấy thời gian qua đi rồi nhỉ. Người đó và "tình yêu tháng tám" ấy, có lẽ đều khiến tôi "cuộn tròn trong chăn khóc oà như đứa trẻ" bởi đôi ba chữ "hôm nay người ấy kết hôn rồi" đó, có đôi lúc tôi cũng không thể hiểu được tại sao đêm hôm đó nước mắt vẫn cứ rơi vì cái tin của một "tình yêu tháng tám" như nhân duyên số không ấy, chắc có lẽ vì đều đã từng mong có được và cũng đã từng đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Những tình yêu hạnh phúc trong tim cùng câu nói "hôm nay người ấy kết hôn rồi" lại chỉ thấy thật nhẹ lòng, và thật sự cầu mong người ấy luôn hạnh phúc hơn thế mà thôi."❄️
Trần Anh (TXMN)- HCM 210529
Ảnh Skybooks page

❄️🤍 Đêm cuối tháng năm....có ánh trăng chao nghiêng giữa ngàn sao lấp lánh. Thành phố về đêm...không phải nơi nào cũng có thể ngước thấy sao đêm. "Tôi đón lấy ngọn gió đêm đã từng thổi qua em, vậy chúng ta có được tính là đang ôm lấy nhau không?" (Thời không sai lệch- Ngải Thần) ❄️
