카테고리 없음

Hạnh phúc trong em

Trly 2021. 5. 17. 14:59

❄️"Hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người là được làm điều mình thích, đi đến nơi mình muốn và yêu một người bằng cả con tim."
Sáng nay mở mắt thấy bầu trời trắng xoá với cơn mưa đầu ngày. Giờ này thì bầu trời xanh trong hắt nắng chẳng chút gió qua khung cửa. Tôi cũng ước mình có thể diễn tả thật nhiều những điều mình trông thấy ấy, như một cách ghi lại kỷ niệm cho riêng mình, mà sao thấy mình khô khan từng con chữ quá.Ưm...mới than một chút xíu xiu mà có cơn gió mát lạnh lướt qua đôi má lấm tấm mụn này rồi, cuộc đời như thế thật hạnh phúc phải không nào. Trải qua những năm tháng không còn sợ chết một cách bất cần đời, nhưng tôi lại sợ ,với anh, tôi là một người đáng sợ và phiền phức biết chừng nào, và dường như điều đó xảy ra thật rồi. Ưm...thật buồn vì điều đó. Ngày còn đi học ở cái đất Sài Gòn này, tôi vẫn luôn mong sẽ có một ai đó hiểu được mình, bạn bè cũng được, nhưng năm tháng qua đi, tôi nhận ra điều đó là không thể, nên tôi cũng không cần hay mong anh hoặc ai đó có thể hiểu được con người tôi nữa, nhưng khi anh nghĩ tôi là một con người khác thì tôi thật sự buồn, có đôi khi tôi cũng muốn giải thích, nhưng tôi vẫn biết liệu điều đó có cần thiết không với một người không quan tâm đến, giải thích cũng chẳng để làm gì. Đã có lúc tôi hối hận vì câu nói yêu anh, có lẽ vì khi đó tôi nhận ra tình yêu đó thật không xứng đáng một chút nào, nhưng bây giờ thì lại thấy, dù sao tôi cũng đã yêu một người bằng cả con tim mình, dẫu hạnh phúc nhận được liệu chẳng biết có được bao nhiêu so với những giọt nước mắt rơi nhiều đến vô cực ấy, thì cũng thấy không hối hận nữa. Có người gửi cho tôi một câu cuối cùng như thế này ,"Em của ngày hôm qua",câu nói ấy tôi cũng muốn nghĩ rằng cậu ấy cũng đã từng có chút cảm tình với tôi chăng,lại chợt nhớ nó như một sự tùy tiện trong tình yêu mà cậu ấy ban phát cho tôi ư, là tôi hay là ai đó thì cũng đều như thế cả thôi, vì vốn dĩ không phải người con gái đó, không thấy giận mà nghe buồn nhỉ, tự dưng nước mắt lại rơi. Thật ngốc nghếch và dại khờ khi cứ đem trái tim đi thương yêu người khác như thế phải không, nhưng sẽ không thấy hối hận nữa vì dù sao con người khô khan này cũng đã từng biết yêu như thế đấy. Cuộc đời này, đi đến nơi tôi muốn và yêu những người tôi muốn yêu có lẽ đã đủ hạnh phúc rồi nhỉ. Bầu trời cao xanh kia, cơn gió mát lộng ngoài ban công thốc vô từng đợt từng đợt,ánh đèn thành phố về đêm lấp lánh lấp lánh phía cuối chân trời xa xa, Đà Lạt trong tim ai và phố trong tim tôi...cứ lung linh huyền ảo như ký ức của cô bé mộng mơ khi yêu, những lúc như thế lại ước mơ có thể như cô nhà văn tuôn ra ào ào được những vần chữ mà chẳng phải nặn óc suy nghĩ vì vốn từ có hạn, hoặc như anh hoạ sĩ vẽ nên bao bức ký hoạ đơn sơ màu chì thôi cũng được, không cần phải là tác phẩm nghệ thuật được ai công nhận, chỉ là như món quà cuộc sống tôi dành tặng riêng chính mình là được. Cuộc sống mỗi người vốn có nhiều thứ phải suy nghĩ, xã hội cũng vậy, ta có cho riêng mình một thế giới là vậy, trong thế giới của em có nước mắt rơi vì anh, có nỗi nhớ nhung tha thiết, có tình yêu dành cho anh, cho cả những người em đã yêu, và có niềm hạnh phúc vì em đã biết yêu như thế."❄️❄️
Trần Anh (TXMN)-HCM 210517