카테고리 없음

Đơn phương...là em dặn lòng mình như thế

Trly 2021. 5. 16. 14:05

❄️🍀"Có một loại tan vỡ không thành tiếng. Những cô bạn của tôi không bao giờ hỏi về anh trước, có lẽ vì họ biết tình yêu đó đủ đậm sâu đủ thương đau quá để mà có thể nhắc lại, chắc họ sợ tôi sẽ lại buồn, dẫu cho mới đó tôi có lại điên nữa vì anh, thì họ cũng sẽ lặng im không nói gì. Khi tôi nói tôi lại lần nữa mệt mỏi vì anh, cô bạn tôi bảo "tao tưởng mày quên được rồi, bữa giờ thấy mày vui vẻ đi đây đi đó tao cứ nghĩ mày ổn rồi, mày sao vậy ....", vậy nên sau đó tôi cũng không bao giờ kể cho cô ấy nghe thêm về anh nữa, không phải vì không tin tưởng, chỉ là không muốn cô ấy bận lòng thêm về cái chuyện tình yêu ẩm ương ấy nữa vì dường như cuộc sống ấy đã đủ để bận rộn lo âu rồi. Đêm qua Sơ báo tôi biết anh đang nằm viện, T ngố vẫn đứng đó nhìn tôi trân trân, không biết có phải vì T ngố vẫn còn đó và vì Sơ sợ nhắc tên anh trước mặt tôi hay không mà Sơ cứ vòng vo thì thào mãi cái tên đó. Tôi liền nhận ra, vì sao mấy ngày nay anh im lặng, nhận ra vì sao một bà chị mập ngồi xe lăn và một bà chị khác cũng bởi té xe, à thì ra họ đi chung với nhau. Sơ nói anh có thể không nói được nữa, hoặc có thể nhưng sẽ thật sự khó khăn, tôi sụp xuống oà khóc nức nở, tưởng chừng như con tim tôi đau như cắt ra đến vụn vỡ, tưởng chừng như không thể thở được, Sơ đến bên tôi,bảo rằng Sơ không nghĩ tôi còn yêu anh nhiều đến vậy. Yêu anh ư? Tôi cũng không biết nữa, anh hạnh phúc bên người khác, tôi chỉ thấy đau lòng thôi cũng chẳng thể chúc phúc thêm lần nào nữa, nhưng khi anh đau tôi thật sự muốn đến bên ôm anh vào lòng mà ủi an. Tôi vơ lấy điện thoại cố gắng bấm số anh trong nước mắt giàn giụa,tôi muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh phía bên kia đầu dây, tôi bấm đi bấm lại đến bực mình vì những con số âý cứ nhảy lung tung cả lên, Sơ đến cầm tay tôi giữ lại. Sơ hỏi cậu bạn có thể chở tôi cùng đi được không, cậu bạn bảo không thể vì đi cùng người khác mất rồi. Anh nằm ở Điện Biên Phủ... Tình yêu hay duyên phận, có hay không tôi cũng không biết nữa. Ngày xưa tôi hỏi anh có yêu tôi không, anh không nói, anh có thể đùa... tôi là người-yêu-không-bao-giờ-cưới với người đó, anh có thể kể tôi nghe sự không tin tưởng của anh với người đó, anh không nói anh không hạnh phúc, mà trong tim anh có hạnh phúc thật sự hay không hay rất cô đơn tôi thật sự cũng không biết được, chỉ là tôi thấy anh có vẻ hạnh phúc như anh muốn đó thôi, ngày xưa đó hay bây giờ đều vậy cả, tôi đều biết thế nhưng lại chẳng thể đừng bận lòng vì một người không yêu mình đến vậy. Tôi sợ anh ra đi mãi mãi, dưới bầu trời kia sẽ thật sự chỉ còn lại mình tôi mà thôi, có đôi khi tôi cũng thấy sao tôi nực cười đến thế, chắc gì người đau lòng nhất vì anh trên thế gian này đã là tôi, ấy thế mà cứ như anh đau thì cả thế giới trong mắt tôi cũng bị tàn phá đến nhức nhối. Thế nên, tình yêu hay duyên số, tôi đều sợ, tôi không còn ngây ngô như ngày xưa để có thể tung tăng hoan ca suốt cả ngày chỉ vì đơn phương một người, chẳng còn thấy "giữa cuộc sống dập vùi này nhìn thấy nhau là đủ" để nhoẻn miệng cười tít mắt như trẻ thơ. Tôi hay có thói quen block mọi thứ với những mối quan hệ khiến trái tim tôi khổ sở, đến khi trái tim bình yên chẳng còn thấy đau lòng vì ai nữa mới nhận ra, thật ra nếu cứ tôi cứ ở đó đừng rời đi thì có lẽ đã có thể buông tay sớm hơn rồi, bởi khi đủ đau thì con người ta có thể sớm từ bỏ ... cách dứt khoát nhất. Có những mối quan hệ không biết gọi tên là gì, anh không nói anh yêu tôi, nhưng tôi có hỏi thì anh cũng lặng im, anh có thể đưa tôi đi đây đó hóng gió những ngày buồn, có thể ôm tôi và muốn đặt lên đôi môi đó một nụ hôn hờ, tôi cũng có thể ngộ nhận nghĩ rằng anh yêu tôi, nhưng thà tôi cứ nghĩ tình yêu đó chỉ là từ một phía có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều, tôi đã từng nghĩ đơn giản lắm, tình yêu giữa hai người... ở bên nhau nếu có thì sẽ cảm nhận được ngay thôi, nhưng tôi bây giờ không biết nữa, tôi không còn tin anh hay người nào đó có tình yêu thật hay không nữa, vì đơn phương nên tôi cũng từng mong, dẫu tôi có block tất cả, anh vẫn có thể tìm ra và đứng trước mặt tôi như người đó đã từng, hoặc chí ít tôi cũng có thể nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh phía bên kia ấy, vì đơn phương nên những lúc sao băng rơi hay thiên thần đến, tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là anh yêu tôi mà thôi, tôi từng buồn vì anh không ở bên tôi lúc tôi ngất đi đó, nhưng anh bảo những người đó chỉ vì tò mò mà thôi,không hẳn là người quan tâm tôi như tôi nghĩ, bởi thế mà tôi ấn tượng với anh, vì đơn phương nên tôi cũng ước mỗi ngày trôi qua anh có thể nhớ tôi một chút, chỉ cần bằng một phần nào đó nỗi nhớ da diết trong tôi suốt hai mươi bốn giờ trong ngày là được, vì đơn phương nên tôi cũng chỉ mong anh có thể thấy hạnh phúc khi thấy ánh sáng xanh ở góc avatar ấy, biết tôi vẫn còn hiện hữu ngay đó là được, không nhất thiết phải là nhìn thấy nhau, cũng chẳng cần phải buồn khi thấy tôi đau, bởi có lẽ tất cả những điều ấy đã xa xỉ biết chừng nào với một người không yêu kẻ khác rồi, anh không yêu em nên sẽ chẳng bao giờ kiếm tìm, dẫu cho nó có đến như một sự tò mò đi chăng nữa thì đến một lúc nào đó con người ta cũng dừng lại, vậy nên em có lẽ cũng chẳng cần lo lắng nghĩ suy về sự quan tâm của ai đó dành cho mình, có lẽ thế..."❄️
Trần Anh (TXMN)