Trly 2020. 12. 9. 18:38

Cũng có lúc, tôi ước rằng người ấy cũng nhớ đến tôi, nhắn với tôi rằng anh cũng thương em nhiều lắm, chuyện chúng ta là không thể, em hạnh phúc nhé. Nhưng người ấy còn chưa bao giờ thừa nhận rằng người ấy thương tôi, có lẽ người ấy còn nghĩ rằng chưa bao giờ người ấy có những hành động mập mờ để khiến tôi phải lầm tưởng, có lẽ người sai chỉ có mình tôi thôi. Nhưng tôi vẫn muốn ước , ước người ấy và tôi có một mối quan hệ không rõ ràng như thế, mặc cho xã hội chê trách, mặc cho chúng tôi không có tương lai, mặc cho không có lối ra và đến một lúc nào đó cũng phải kết thúc, nhưng thật muốn được bất chấp thương yêu một lần cùng người ấy trước khi thanh xuân này biến mất. Tôi chỉ có thể ước với một người còn chưa thương mình được nửa giây trong cuộc đời này, nge thật buồn, thật mệt mỏi đến không tưởng vậy. Làm sao để quên được một người có đủ hạnh phúc đong đầy ...chưa bao giờ là dành cho mình. Nỗi buồn cứ thế, những nhớ thương cứ vương vấn mãi, nước mắt cứ mãi rơi, tôi làm sao bây giờ để có thể quên đi như mất trí nhớ. Thật khó khăn biết chừng nào....
Cô đơn và vô nghĩa... tôi cũng không nhớ đã có lúc mình đã vượt qua nó được như thế nào nữa. Trái tim tôi luôn đem đi đơn phương một ai đó, đơn phương không cần người ta hồi đáp nhưng cũng đã có lúc hạnh phúc biết nhường nào, không như với người đó, lời yêu chưa kịp nói tan biến trong nước mắt và những năm tháng suy sụp cả bản thân, đã có những lúc tưởng chừng quên tất cả rồi vậy mà lại bắt đầu nhung nhớ lại. Là người ta đối xử rất tệ bạc với mình ,ấy vậy mà vẫn cứ không buông tay còn níu giữ lấy. Tôi không có cho mình một yêu thương để mà có thể quên đi người ấy, có đôi lúc không phải vì người ấy mà tôi đóng tim mình lại, chỉ là mọi chuyện lại cứ diễn ra như thế. Tôi có đủ thời gian và tiền bạc để đi đây đi đó, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc thật sự ở những nơi tôi đến, có một chút gì đó là cô đơn tôi mang trong lòng vì người ấy, "nếu người đó ở cùng thì sẽ hạnh phúc biết bao". Người ta bảo hết duyên không nợ thì chỉ như người dưng ngược lối, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng trái tim tôi liệu có thật sự là đang cố chấp không chịu buông không. Tôi không nghĩ mình lại cứ nhớ thương một người không dành cho mình lâu đến như vậy, không biết để làm gì, khi ngày qua ngày người ta càng vun đầy thêm hạnh phúc, tôi chỉ thêm những tháng ngày đầy khó khăn khổ sở vì người ấy trong nỗi cô đơn không biết tỏ cùng ai. Làm sao để quên đi một người không thương mình.