Nhớ
❄️"Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai...", lời bài hát hay nhỉ, là giọt mưa rơi hay là nước mắt ai... Đêm, những ánh đèn thành phố xa xa lấp lánh ấy...nói sao nhỉ, đẹp, đẹp mà sao buồn quá. Lời anh từng hứa đưa tôi đến nơi cao nhất để ngắm nhìn thành phố bất cứ khi nào tôi muốn, dù không thực hiện được nhưng nơi đây cứ như nơi biến ước mơ tôi thành hiện thực vậy, tôi có thể ngắm nhìn thành phố về đêm, nghe tiếng xích tiếng ồn tiếng nẹt pô phát ra từ những chiếc xe chạy suốt trong đêm dưới con đường ngập ánh trăng vàng nhân tạo kia, tôi cũng có thể mở mắt nằm lười như chú mèo con ngước nhìn bầu trời xanh mây trắng hay màn sương trắng trắng mờ ảo giữa không trung ấy qua lớp cửa kính trong suốt lúc bình minh hay giữa trưa hè đầy nắng, nó làm tôi nhớ căn phòng trọ ba mươi mét vuông tầng hai năm nào tôi từng ở ...cũng có thể ngắm nhìn bầu trời bao la tuyệt đẹp ấy qua khung cửa sổ rộng thật rộng và ngắm nhìn thành phố về đêm trên tầng thượng lầu hai đến mê ly. Còn nhớ, chỉ cách đó vài căn, tôi và cậu ấy ngồi cafe sau bao năm tháng gặp lại trên tầng gác lửng với ánh đèn mờ phát ra từ những chiếc đèn giấy treo lủng lẳng ở gác mái. Còn nhớ lần đó, tôi chỉ ngước nhìn tán lá trước mặt cùng những ánh đèn đó với đôi mắt vô định ấy, khi chẳng biết làm gì nữa lại chỉ có thể cứ thế thở dài. Có đôi lúc nghĩ lại, tôi thấy mình sao thật ngây thơ quá, nếu có thể biết rằng cuộc đời này cơ hội để có thể gặp lại được ai đó là rất khó, thì có lẽ lần đó tôi phải ôm lấy người đó trong vòng tay này rồi mới phải. Tôi không thể hiểu được, làm sao để có thể sống hạnh phúc bên một người yêu mình thật nhiều mà chẳng có chút tình yêu nào, có đôi khi tôi cố gắng một chút, nhưng lại cảm thấy sao ngột ngạt đến khó thở quá. Là vì tình yêu của anh ấy không đủ lớn để tôi quên đi một người trong tim mình, hay tại tôi cố gắng chưa đủ nhiều và tại tôi cố chấp quá với một người không yêu mình đến vậy nên mới không cảm thấy hạnh phúc. Có đôi khi tôi thấy tim mình hạnh phúc bởi đôi ba điều gì đó đâu đâu, nhưng lại thấy con tim đó sao trống rỗng và cô đơn quá khi ở cạnh một người. Tình yêu không phải là tất cả, nên nếu cảm thấy không thoải mái, có lẽ chúng ta phải dừng lại một chút để suy nghĩ và bước chậm một chút cũng không sao. Tôi từng nói với cậu ấy rằng, cậu ấy may mắn vì yêu và được yêu, và kết hôn với mối tình đầu của nhau còn gì, dẫu tôi vẫn biết mối tình đầu mà cậu ấy từng bỏ lỡ có lẽ là đứa con gái từ chối bó hoa hồng trên tay ngày nào cơ, nhưng nếu quay lại tôi cũng không muốn rút lại câu nói ấy chút nào. Nghĩ lại thì, nếu có là đã từng, tôi cũng chỉ là sự tùy tiện của một ai đó, tôi mơ gì những ngày tháng hạnh phúc bởi một người điên vì mình. Chẳng biết tôi có nên buồn vì điều đó không, hay cũng chỉ có thể cười nhạt với chính mình mà thôi. Lời hẹn cùng ai đó về phố, tôi cũng muốn đứng đó lặng im ngắm nhìn, phố nơi tim tôi dẫu không phải nơi cậu ấy trao tôi chút mến thương nào ngoài nước mắt rơi, song lại chẳng khiến tôi ghét như chính thành phố này. Chiều hôm nay trời không mưa, nhưng nước mắt rơi giấu nhẹm ngược vào trong vì những người thân thương cạnh bên. Có đôi khi tôi ước mình cô đơn đến đơn độc, để có thể oà khóc như trẻ thơ mà chẳng phải giữ lại, để chẳng thể ai biết tôi vẫn còn yêu một người mà tại sao không thể buông. Tôi cũng muốn biết tại sao lại như vậy. Có những ngày nỗi nhớ chẳng còn hiện hữu đến mỏi mệt, chỉ là nó cứ lửng lơ lơ lửng mơ mơ tỉnh tỉnh như chẳng biết là vui hay buồn."❄️❄️
T.A- SG đêm 21.04.22

