카테고리 없음

Dũng khí yêu của người trưởng thành

Trly 2021. 4. 19. 22:34

❄️"Dũng khí yêu của người trưởng thành...
Tôi đọc đây đó rất nhiều, nên có đôi lúc cũng nghĩ là do sợ bị tổn thương nên tôi không yêu ai nữa, nhưng tôi biết thật ra không phải vậy, chỉ là tôi sợ tôi không yêu ai đó nhiều như cái cách tôi yêu cậu ấy, cũng sợ tôi sẽ quên mất cậu ấy trong sâu thẳm trái tim mình. Con người, mâu thuẫn thật.... đã có lúc tôi nhớ cậu ấy nhiều đến mức cảm thấy thật khó khăn mệt mỏi, chỉ muốn quên đi như mất trí nhớ, đã rất rất nhiều lúc chỉ muốn tôi đứng đó giữa đường xe chạy để ...hoặc là tôi hoặc là ký ức đó biến mất mãi mãi, cũng có lúc nằm đó suy nghĩ muốn ngủ quên mãi mãi chẳng thể thức dậy, cũng có lúc muốn về với bao la biển cả ...tất cả những ý nghĩ tiêu cực ấy trong suốt mười một năm trời chỉ là muốn quên đi một người, nhưng tận trong trái tim lại sợ quên đi hình bóng ấy. Có cô bạn sợ lây bệnh "khùng" cho tôi, nhưng cô ấy chẳng biết rằng tôi lỡ gom hết cái điên của thế gian này cho riêng mình rồi nên có đôi khi tôi còn chẳng thể hiểu nổi cái điên của tôi nữa là... Có lúc tôi muốn chết, có lúc rơi vào hiểm nguy tôi lại sợ chết mà chẳng thể gặp mặt cậu ấy chào lần cuối, tôi có đôi khi chẳng thấy luyến tiếc gì với cuộc đời này .... Vậy nên dũng khí của người trưởng thành trong tôi ...vì cậu ấy đã cạn sạch rồi.
Cậu ấy, có lẽ lo được mất nhiều thứ trong tay mình hơn. Lời hẹn yêu vu vơ chẳng biết dành cho ai đấy, khiến tôi tự hỏi rằng cậu ấy đã biết yêu ai đó rồi chăng. Người mà tôi đã từng yêu, người duy nhất tôi dành tiếng thương ấy đi qua hết cả những năm tháng thanh xuân lại không phải là "đã từng yêu", bỗng một ngày nhận ra cậu ấy không yêu tôi sao thấy thật đắng cay chẳng thiết nói nên lời. "Em của ngày hôm qua" ấy, là cậu ấy dành cho tôi nhưng lại chẳng phải là tôi, cậu ấy liệu có xấu xa quá không khi những thương yêu của năm tháng đó bỗng chốc vì cậu ấy mà khiến tôi phải dặn lòng mình "là cậu ấy không yêu tôi". Thật ra, tôi nghĩ cậu ấy yêu tôi cũng được, không yêu cũng được, đã từng cũng được, bây giờ còn thương cũng được....nào có ảnh hưởng tới cậu ấy hay bất cứ ai đâu nhỉ, vậy mà có đôi khi thương rất thương lại tự dặn lòng về một người không yêu mình. Lời yêu đó, ai không đủ dũng khí để thừa nhận, hay thật ra là không yêu cũng chỉ có người đó mới biết được, có đôi khi nói không quan tâm nữa nhưng thật ra vẫn còn ít nhất nửa phần trăm hy vọng trong tâm trí mình. Dũng khí của người trưởng thành, có thứ như vậy không nhỉ? Nếu có, tôi cũng muốn có thêm cho riêng mình một chút...để giữ lấy một người không yêu mình chăng? Có thể sao? Lời hẹn yêu ...."❄️
T.A - SG 21.04.18