🍀""Yêu một người từ tận đáy lòng..."
Những ngày này, ta lại nghe Did you really hate my love của Ok Ju hyun, những âm điệu buồn miên man nhưng lại có thể vỗ về trái tim mong manh của chính mình vì tình yêu ai đó. Chiều hôm qua có cơn gió thoảng qua đâu đây, bầu trời hoàng hôn xanh xanh với vài gợn mây như sóng trắng lăn tăn giữa không trung lại khiến tim ta xao động, đã lâu rồi ta không thấy bầu trời đẹp như thế nữa, yêu một người nhiều quá mà chẳng biết phải làm sao khi tình yêu đó cứ lớn dần lớn dần lên, dường như mỗi ngày lại khắc sâu vào trong tiềm thức thêm một chút mà chẳng thể làm gì, một chút hạnh phúc cùng một chút bức bối trong lòng cùng hoà quyện cứ như một cơn vũ bão cứ chực chờ nổ tung tan tác, yêu một người thật nhiều....nên thật sự rất muốn gặp được, rất muốn nhìn thấy người đó cùng nụ cười tỏa nắng, muốn ước mơ to lớn thêm một chút để đi đến bên người và càng muốn giữ lấy người ấy trong đôi tay mình,vậy nên câu nói "...ta không biết phải làm sao với nàng cả" của San có lẽ thể hiện sự trăn trở bức bối trong lòng nhiều hơn cả những gì chúng ta có thể thấy. "Ta đang suy nghĩ về con người. Ta cứ nghĩ rằng thứ của ta mới là thứ quan trọng nhưng hoá ra lại không phải là của ta. Ta cứ nghĩ rằng người đó luôn đứng ở chỗ đó chờ ta đến nhưng ta mới hiểu đó không phải là chờ ta. Chỉ đơn giản vì chỗ đó là chỗ của người đó nên người đó mới đứng ở đó. Ta cứ nghĩ rằng ta gọi đến thì người đó sẽ đến. Ta đã nhầm lẫn như một kẻ ngốc vậy...", những suy tư ấy từng câu từng chữ cứ đều đều chậm rãi được thốt lên từ vị vua trẻ với ánh mắt buồn như bóp nghẹt trái tim đến không thể thở, một tình yêu mà ta dường như đã tin tưởng, vọng tưởng và cả ước mộng như rơi vào vòng xoáy của chênh vênh tuyệt vọng đến bất lực trong đêm tối, "Ta có nên ép buộc người đó nghe theo ý mình không? Vì ta đã cố trụ lại thời gian dài và cuối cùng đã chạm tới ngôi vua, ta có nên tự thưởng cho bản thân không?", trong giây phút ta suýt phụt cười vì câu nói đầy tính trẻ con này, có lẽ vì bất lực quá, vì tuyệt vọng quá mà có đôi khi chúng ta suy nghĩ về những điều làm thay đổi bản thân mình, giống San như thế đó. Tình yêu của San và Deok Im, những cảm mến mà hai người dành cho nhau có lẽ đều khiến người khác bận tâm đến thương cảm. Những bước chân Bệ hạ dặm bước tiến đến một người đang nhìn về phía nụ cười Hong Dan, ánh mắt luôn dõi theo một người duy nhất mà quên mất sự hiện diện của người khác, không cần khước từ lời ngỏ ý "ta muốn mượn cô ấy đọc sách cho ta nghe được không?" của Thái hậu thì vốn dĩ vị ấy cũng đã hiểu tâm tư của Thái tôn ngày nào lẫn cô cung nữ luôn từ chối ở bên cạnh mình chỉ bởi một lý do duy nhất "vì nô tỳ là người của Đông cung/ Đại điện" đến tường tận tâm can rồi. Thế nên khi vị ấy nói, "mong muốn có được thứ gì đó không phải điều sai trái, giờ Bệ hạ đã trở thành vua rồi, nếu mong muốn thứ gì thì cứ hạ lệnh và tiến hành như ý ngài", ta cảm nhận được rõ ràng tâm ý người muốn thúc đẩy cho mối quan hệ của hai người. Cái nắm tay và nụ cười nhân từ Thái hậu dành cho Deok Im với lời tự tâm chân thành "Không có nhiều người có thể hiểu lời của ta, ta muốn để ngươi ở gần ta thêm nữa...Ta thương tiếc cho ngươi nhiều hơn rất nhiều so với những gì ngươi nghĩ đó. Nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với ta nhé." càng khiến ta biết ơn hơn tấm lòng của bà, có lẽ ta cũng thấy tiếc cho bà như bà tiếc thương cho duyên phận một người như thế, một người vì người khác đến quên cả bản thân mình, lại chọn đứng ở một nơi vừa xa vừa gần với một người thương rất thương, nhưng cũng vẫn không chọn về phía bà. San liệu có hiểu được không những tâm tư ấy, hay cũng đã ngộ nhận một chút như ta, cũng như ta hay Deok Im đều không biết đến lời nhờ vả "Nàng ấy đã làm cung nữ ở trong cung nhiều năm nên không biết thiên hạ ngoài kia thế nào đâu. Ta không muốn nàng ấy phải chịu khổ gì cả. Muội có quen biết nàng ấy nên hãy nhận nàng ấy về nhé". Vì không biết, nên khi Thượng cung Seo khựng lại trong giây lát với ánh mắt trở nên lo lắng, cả khi Điện hạ ánh lên nét cười đầy hạnh phúc trong đôi mắt lẫn khoé môi sau vài ba từ "cung gia của công chúa Cheongyeon..." ta cũng đã chỉ đơn giản nghĩ rằng, chỉ là một người đẩy một người ra xa để chẳng thể thấy mặt, chứ nào có thể không nắm rõ hết tin tức của người đó được và người đó đang không giấu được sự vui mừng khi có thể gặp lại người mình thương sau bao ngày xa cách. Vậy nên, khi Cheongyeon nói với Deok Im "Nhưng đó là ngươi cơ mà" ta đã không hiểu được tại sao cô ấy có thể nhạy cảm tinh ý đến vậy, càng bất ngờ hơn với lời đề nghị bạo dạn "Ngươi tặng Bệ hạ đi. Bệ hạ đã đến tận đây rồi mà. Ngươi xin Bệ hạ tha thứ đi, biết đâu ngươi sẽ được quay về cung". Những lời ấy giúp ta nhận ra rằng, cô ấy biết Deok Im quan trọng với bệ hạ thế nào, có lẽ với người khác thì không được, nhưng ngươi thì lại khác, và có lẽ ...nào có cung nữ hay cận thần nào lại dám tặng Bệ hạ một thứ tầm thường như thế mà không sợ bất kính, nhưng ngươi thì có thể, vì "Bệ hạ đã đến tận đây rồi mà" như thể là đến vì ngươi đó. Nhưng suy cho cùng, biết tất cả rồi thì dường như Deok Im lại cảm thấy tệ hơn, "Tuy bị đuổi nên tiểu nữ vẫn đang rất ổn, Và giờ tiểu nữ biết điều đó đều nhờ Bệ hạ, không hiểu sao điều đó càng khiến tiểu nữ cảm thấy đau khổ hơn", vì có lẽ trong tiếng thở dài và đôi mắt buồn chợt hạ xuống ấy đã từng mong rằng mình không là gì nữa, càng không phải một người quan trọng với Bệ hạ khi muốn làm tổn thương ngài ấy bằng những lời khó nghe và mạo phạm nhất, để có thể cam tâm bị phạt trượng hay bị giáng xuống làm nô lệ, để...có thể rời xa và đoạn tuyệt như cô ấy muốn, nhưng không được nữa rồi, hình ảnh Deok Im nhìn về phía xa xăm bên kia bức tường như có Điện hạ ở phía đó hay ánh mắt San dõi theo Deok Im ấy từ lúc nàng ấy xuất hiện với nụ cười rạng rỡ cho đến khi đi khuất tại tư gia công chúa Cheongyeon đều khiến chúng ta đau lòng, tình yêu của hai con người dành cho nhau là như thế, dẫu cho năm tháng có trôi qua bao lâu, gặp lại nhau cảm xúc vẫn tựa thuở ban đầu, dẫu cho một người đã đoán biết trước có thể gặp lại, dẫu cho không thể hiện ra sự vui mừng khi gặp lại, dẫu cho rằng ta thật sự muốn thấy bóng dáng đó biết bao nhiêu thì trong giây phút tương phùng, ngoài sự thinh lặng và có đôi chút bất ngờ, ta vẫn cảm nhận được niềm vui trong lòng người ấy như thể mong ước nhỏ nhoi đã trở thành hiện thực vậy. "Nếu không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng", tình yêu mà San dành cho Deok Im có lẽ đã từng như thế nên mới đuổi cô ấy ra khỏi cung trong cơn giận dữ lúc đêm khuya, để rồi lại vội vã bước đi thật nhanh khi trời vừa sáng dường như chỉ để muốn níu giữ lại, nhưng nào có ngờ "Nàng thực sự đã rời đi rồi, không thèm van xin hay bám lấy ta.Đúng là phong cách của nàng mà. Ta chưa từng gặp ai xấc xược hơn nàng", lời biện minh "Ta chỉ muốn tự mình xác nhận nàng ấy chắc chắn đã rời đi mà thôi" làm sao có thể giấu được cái thở dài và ánh mắt hụt hẫng trước Thượng cung Seo. Có lẽ là một người đứng giữa có thể hiểu rõ nhất tâm tư của hai người, "Tất cả đã là chuyện cũ rồi... Nhờ cơn mưa này mà ta mới được gặp ngươi nên tiếng mưa kia nghe cứ như là tiếng nhạc vậy", nên lời an ủi ấy sao có thể dễ chịu đến vậy. Trong tiếng mưa như khúc hoan ca cho ngày gặp lại ấy, liệu có ai đó còn vấn vương câu nói lúc ban sáng đến tê tái cõi lòng hay không, "Ngươi là người có vị trí đặc biệt trong tim bệ hạ, và ngươi biết rõ điều đó hơn bất cứ ai hết. Tuy nhiên ngươi không còn ở vị trí quan trọng đó nữa. ... Thời gian đã trôi qua cả rồi, với bệ hạ ,muội muội của ta và cả ngươi đều đã là quá khứ", là những sự thật không thể thay đổi nên đã chẳng thể phản bác lại được ngoài ánh mắt bất ngờ pha lẫn những suy tư trầm mặc man mác buồn ấy. Ta đã có chút bất ngờ, có chút đáng ghét dành cho vị Đô đốc hết thời đã muốn có được thứ mà Bệ hạ không thể có được ấy, nhưng trong khoảnh khắc đó ta đã nghĩ rằng, San và Deok Im....nếu không thật sự dành cho nhau, thì liệu đó có thể xem như một sự giải thoát mà cô ấy nên có hay không. "...Ngài đừng lừa dối bản thân mình nữa", những lời cuối đời mà Deokro dành cho Yisan có khác nào tấm lòng người mẹ của Huệ tần "San à, ta mong con được hạnh phúc".
"Sung Deok im, người có biết cô ấy đã cho con nhìn thấy gì sau khi quay về cung không? Đó là lý do con đã để cô ấy đi đấy."
"Con có biết vì sao con lại giận cô ấy không? Vì con không thể kiểm soát cô ấy, vậy nên con mới giận, đó là lý do con đuổi cô ấy đi để con không phải nhìn thấy cô ấy nữa. Chỉ vì giờ con đang không bình tĩnh mà con định buông tay cô ấy sao? Cô ấy đem lại hạnh phúc cho con mà. Yêu một người từ tận đáy lòng ,và thành lập gia thất với người đó, đó là cách duy nhất để sống như một con người.... Không ai trên thế giới này bảo con phải sống như một con người và phải hạnh phúc cả. Miễn là con còn ngồi trên ngai vàng thì ai cũng hài lòng cả, nhưng ta muốn lấy tư cách người mẹ mà nói điều này với con "Bệ hạ , hãy sống thật hạnh phúc nhé..."
Yêu một người từ tận đáy lòng, chỉ vài đôi ba câu chữ chưa thành câu mà đã khiến ta nổi da gà trong lời nói ân cần từ từ chậm rãi của Huệ tần ấy. Yêu một người từ tận đáy lòng, những thiết tha da diết ta dành riêng một người, những mến thương không phai nhòa theo năm tháng ấy âu cho cùng là để chúng ta được hạnh phúc hay cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên "...Cô ấy đem lại hạnh phúc cho con mà...Chỉ vì giờ con đang không bình tĩnh mà con định buông tay cô ấy sao?", ta đã thật sự bị ấn tượng bởi câu nói ấy rất nhiều, ta vẫn biết những hảo cảm bà dành cho Deok Im thật sự chân thành như chính lời bà nói "ta thích con bé", ta vẫn nhớ ánh mắt bà đứng ngoài hiên nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Deok Im dưới sân hay cái cúi đầu hạ mắt xuống khi tấm màn che được kéo lên lúc lễ trưởng thành,đều vốn dĩ thể hiện bà không ghét cô ấy, chỉ là có những thời điểm chưa đến lúc mà thôi, và thời điểm đó có lẽ là bây giờ, là khi bà không muốn đứa con trai duy nhất của mình buông tay một người. Con hãy nắm tay và giữ lấy người đó, con hãy để người đó bên cạnh mình, hay như Vương đại phi, ngài hãy ra lệnh như ngài muốn, vốn dĩ đều có ý nghĩa như nhau cả, nhưng đừng buông tay người đó, người mà mang lại hạnh phúc cho con, chẳng phải nó mang một sắc thái khiến người ta cảm động hơn khi nghe thấy hay sao. Yêu một người từ tận đáy lòng, những câu từ giản đơn mang theo nó biết bao yêu thương sâu đậm nhất mà ta chẳng thể diễn tả hết thành lời, nhưng có lẽ người trong cuộc không cần nói ra đều sẽ hiểu được. Bên cạnh sự ấn tượng với tấm lòng bao la ấy, ta thật sự thích diễn xuất của Junho qua những phân cảnh như đánh mất chính mình vì Deok Im, một vị Thái tôn lại có thể nhầm lẫn và chạy thật nhanh đến nắm tay cô cung nữ trong bộ phục trang của lễ trưởng thành bên bờ hồ, sự tức giận căm phẫn toé lên trong ánh mắt và cái rít lên nơi hai hàm răng đang nghiến chặt qua ngữ điệu quát mắng Hoà tần vì đối xử tệ bạc với cung nữ Sung, rồi cả hình ảnh một vị vua trong chiếc long bào đỏ bước những bước thật dài xuống hồ nước để giật mạnh và ghì chặt lấy bờ vai một người đang thất thần đầy bất ngờ, những lần như thế đều là trước tất cả các tùy tùng hầu cận chứ không phải nơi chỉ có riêng hai người, là thứ tình cảm chân thật nhất dành cho một người không giấu được nên có lẽ ta đặc biệt thích hơn chăng. "Nàng đang làm gì vậy?", "Ta bảo nàng giải thích cơ mà!", lời quát tháo và cái đập tay thật mạnh xuống bàn khiến cả Deok Ro hay Deok Im phải giật mình ngước nhìn thể hiện rõ sự mất bình tĩnh của Yi San lên một tầm cao mới, chúng ta có thể nhìn thấy nơi ánh mắt vị quân vương ấy vừa có sự quan tâm, vừa tức giận, vừa lo lắng và dường như nó còn có cả sự sợ hãi sẽ mất đi mãi mãi một người bởi những điều người ta cho là dại dột. Chỉ khi nhận được lời giải thích rõ ràng, ánh mắt ấy dường như mới thả lỏng, sự tức giận liền biến mất thay thế cho ánh nhìn có phần đau lòng, "Nàng lau khô nước mắt đi đã, nếu nàng khóc thì ta sẽ thấy rất bất lực. Đừng biến ta thành một vị vua như vậy", một câu nói ủi an dường như khiến Deok Ro đang có mặt tại đó phải bận tâm rất nhiều, ta cũng đã thấy được vẻ mặt an tâm thoang thoáng nét cười trong từng lời hứa của Bệ hạ với Deok Im. Vậy mà chỉ ngay sau đó thôi, Yi San lại ra lệnh "Hãy giám sát Sung Deok Im đi. Xem nàng ấy đã đi đâu và đã gặp ai. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy báo cho Nội cấm vệ tướng", khiến Thượng cung Seo bất ngờ nhưng có lẽ cũng chỉ Thượng cung Seo mới dám hỏi lại những câu thế này, "Xin ngài hãy cho nô tỳ biết lý do tại sao được không ạ. Không ai muốn bị giám sát đâu ạ. Có thể khiến người khác bị tổn thương đó ạ", và câu trả lời trong giọng nói mất bình tĩnh ấy một lần nữa càng khiến ta bất ngờ hơn nữa, "Ta không quan tâm đến cái gọi là cảm xúc,tâm trạng của người khác. Chỉ cần nàng ấy bình an vô sự là được". Có lẽ việc mất đi một người mình thương yêu trân trọng đối với San là một điều ám ảnh nhất trong cuộc đời từ trước đến giờ, "những người ta thân yêu nhất cứ thế rời bỏ ta mà đi", câu nói ấy thê lương đến não nề, do đó dù không phải là Deok Im có ý nghĩ dại dột, San chợt nhận ra rằng ta cần phải bảo vệ người mình yêu cách tốt nhất mà ta có thể làm được. Trong giây phút đó, liệu có phải San không tin tưởng Deok Im, cũng như Deok Im không thể tin tưởng Bệ hạ khi nói với các bạn như thế, cũng không biết nữa, chúng ta có thể hiểu được, mà cũng lại chẳng thể hiểu, đặt bản thân mình vào người này thì có thể hiểu cho tâm tư họ còn người kia lại không, và ngược lại. Thế nên sự giận dữ biểu hiện qua đôi mắt của cả hai người nơi thư phòng, ánh mắt đỏ hoe long lanh những giọt nước mắt như kìm nén lại chẳng thể rơi xuống khi Deok Im nói "Nô tỳ cũng chỉ là một thứ vật phẩm tầm thường. Nếu không thích thì ngài cứ giết quách đi là xong mà" thật khiến ta đau lòng. Sự ngạo mạn, xấc xược của Deok Im với Bệ hạ không phải để có thể nghe được lời tỏ tình ấy thêm một lần nữa, "Nàng đã có được trái tim ta rồi. Và ta cũng đã nói muốn trở thành người thân với nàng rồi. Đến giờ người nghe được lời đó chỉ có mình nàng mà thôi. Sau khi ra đời, người mà ta đem lòng yêu duy nhất chính là nàng", lời tỏ tình như thế hỏi có mấy ai trên thế giới này nói ra cách chân thành nhất như tình cảm của chính bản thân mình, vậy mà Deok Im một lần nữa vẫn khoát tay từ chối "Nô tỳ chưa từng yêu ngài. Nô tỳ cũng chưa bao giờ xem ngài như một nam nhân. Và chắc chắn sau này cũng không bao giờ có chuyện đó xảy ra", có lẽ cũng chỉ để cố đẩy người đó ra xa thêm chút nữa. Nụ hôn như muốn chiếm hữu ngay khoảnh khắc đó dường như chúng ta có thể nhận ra sự thay đổi trong tâm lý tình cảm Deok Im qua bàn tay không còn cự tuyệt mà dần từ từ hạ xuống trên chiếc long bào đỏ của người đối diện, nhưng buồn thay, có lẽ người trong cuộc còn chưa kịp cảm nhận được sự hạnh phúc vụt qua thì đã phải sững người nghe lời đau thương ấy "Hãy biến cho khuất mắt của ta đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa", để rồi một người rời đi trong từng bước chân lững thững cùng ánh mắt vô định cố gắng không khóc nữa, còn một người đứng lại nơi thư phòng đầy cô đơn đến xót xa. Có vẻ như với Bệ hạ, lời khước từ này hay cái lần mà Deok Im khuyên nhủ ngài ấy về tình cảm với Nguyên tần, cũng chỉ là "Nô tỳ không muốn trở thành nữ nhân của Ngài. Nô tỳ chưa bao giờ có mong muốn như vậy" mà thôi. Ta vẫn nhớ từng lời San nói với Deok Im khi ấy, "Bây giờ nàng không quan tâm đến cảm xúc của ta sao? Bây giờ nàng không coi ta là San nữa sao? Lời hứa sẽ bảo vệ ta đến cùng của cung nữ năm nào đâu rồi? Người không màng tính mạng để cứu lấy ta , sao ta có thể không đem lòng yêu nữ nhân đó được. Ta đã luôn nghĩ rằng thực ra nàng cũng có cảm tình với ta. Nàng mang nặng ân huệ nhiều như ta nghĩ vậy. Nếu không phải thì nàng nói ngay tại đây đi. Trong trái tim nàng thực sự không có ta sao?". Hình ảnh ánh mắt hướng xuống lúc bàn tay người nữ nhân ta thương mến nhẹ rút ra khỏi đôi bàn tay mình và những ngón tay run run sau đó thật đáng nhớ và đáng buồn, vốn dĩ trong trái tim nàng đã thực sự có ta đấy hay sao. Tôi có thể hiểu được tấm lòng của Deok Im khi khuyên nhủ San về việc của Nguyên tần, nếu chúng ta thật sự yêu một ai đó, điều mà Deok Im làm cũng sẽ có lúc có thể như vậy, đó không hẳn là nhẫn tâm, cũng không phải là vì muốn đẩy ra xa nên mới khuyên người đó dành tình cảm cho người khác không phải mình, lại càng không phải là không đau lòng, cũng chẳng cần phải tỏ ra cao thượng với ai hay với cả chính bản thân mình, chỉ là...giây phút đó lý trí và trái tim đều nói ta nên làm thế mà thôi, bởi vậy San và Deok Im ... mỗi người đều yêu người kia đậm sâu theo những cách khác nhau, nhưng nỗi cô đơn và những giọt nước mắt yếu mềm ấy đều được hai người cât giấu tận sâu nơi những khoảng lặng dành riêng mình, thế nên ta mới thấy liền sau nụ cười gượng gạo của Deok Im với đám bạn thân của cô là cái đưa tay quẹt nước mắt đang rơi vội. Có lẽ trong tâm trí Deok Im chỉ luôn tồn tại một điều rằng, Bệ hạ đối với cô ấy cần và nên "Trừng phạt một cách thích đáng mà không khoan nhượng gì cả", để cô ấy có thể không còn vọng tưởng, cũng có thể đẩy người ra thật xa như ý muốn của cô ấy, dù khi nghe Bệ hạ tuyển phi bất giác trái tim không giấu nổi sự hụt hẫng và nỗi buồn qua đôi mắt, mà dường như cô ấy quên mất đâu mới là hình phạt thực sự. Có tìm hiểu qua về chế độ hậu cung và cung nữ thời đó mới có thể cảm thấy sự đắng cay trong từng lời nói của San là như thế nào, mới có thể hiểu "... ta phải cởi sợi dây trên y phục của ngươi đấy. Một khi ngươi đã qua đêm cùng ta thì ngươi không thể nào làm cung nữ bình thường được nữa. Nếu ngươi không thể trở thành phi tần ngay cả sau khi chúng ta đã qua đêm cùng nhau, thì ngươi sẽ bị nhốt ở hậu phòng và phí phạm thời gian của mình, ngươi sẽ thối rữa như con sâu mọt vô dụng, ngươi sẽ bị các cung nữ khác dè bỉu. Điều đó khiến ngươi sợ hơn cả cái chết đúng không? Cuối cùng thì ngươi cũng thấy sợ rồi à?" có ý nghĩa như thế nào mới khiến Deok Im sợ hãi đến vậy. Biểu cảm của Seyoung trong phân đoạn đó với đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt nhưng lại chẳng hề rơi xuống khiến ta càng thán phục diễn xuất của cô ấy hơn nữa, cũng giúp ta cảm nhận được nỗi đau cùng sự sợ hãi trong trái tim Deok Im sao khổ sở và mệt mỏi đến thế. Yêu nhau, hai con người dành cho nhau, có lẽ vì cái tôi của mỗi người quá lớn nên cứ thế thay phiên nhau nói những lời tổn thương đối phương hết lần này đến lần khác, như cái cách Bệ hạ một lần nữa châm biếm người nữ nhân trước mặt mình, "Vậy thì ngươi nên ở lại đây suốt đời đi, Với tư cách là một cung nữ cống hiến hết mình vì vua, chỉ được nhìn ta, một người mà ngươi không hề yêu và mục rữa hết phần đời còn lại đi", trong khoảnh khắc đó một người giận dữ buông những lời khó nghe hơn cả, một người nắm chặt chiếc phong bì lụa để kìm nén sự ấm ức lẫn đau khổ của chính mình, để rồi người kia đau thì mình cũng đau, có tổn thương người khác thì mình cũng sẽ bị tổn thương, để rồi lần nào cũng thế, khi một người quay lưng bước đi cùng với sự tức giận vẫn còn trên khuôn mặt hay khi cánh cửa vừa khép lại, giọt nước mắt trực chờ nơi bờ mi đã lâu cứ thế lăn dài trên má một người, còn một người đứng như chết lặng với cái thở dài cũng đau lòng chẳng kém. "Ngươi không còn là của ta nữa sao? Ngươi đã bao giờ là của ta chưa?", tình yêu qua năm dài tháng rộng với câu hỏi này đã thay đổi rồi. Chúng ta ai cũng sẽ như thế, có những cảm xúc vẫn như thuở ban đầu, nhưng cũng sẽ có đôi ba điều đổi thay, không phải là hết yêu, chỉ là có chút sự khác biệt trong suy nghĩ hay cách thức yêu một người. San của chúng ta, đã trở thành vua chứ không còn là vị Thái tôn ngày nào với cái suy nghĩ, Nàng có yêu ta hay không đều không quan trọng, nàng là cung nữ mà, dù sao thì chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau như thế. Tuy vậy, tình yêu đó vẫn đủ làm trái tim ta lay động và ngưỡng mộ đến đau lòng. Có một ngày San về nơi thư phòng cũ, nơi chất chứa biết bao kỷ niệm tinh khôi đầu đời, nơi mà vì nhớ ai đó mà tự trong tiềm thức tạo ra những ảo ảnh về một người đang mỉm cười và mài mực trước mặt mình, để rồi tự dặn lòng mình, "Ta sẽ không lặp lại một lỗi lầm nữa. Ta sẽ quên nàng đi , và để một nữ nhân khác ở bên mình, ta sẽ cố gắng hết sức vì nàng ấy.Mặc dù không ai có thể thay thế nàng". Tình yêu của San dành cho Deok Im, phải trôi qua hết cả những thanh xuân vừa dài vừa ngắn với lòng người, thì dường như mới gom góp đủ thất vọng và tuyệt vọng đến nỗi chấp nhận tự đoạn tuyệt với tình cảm trong tim dành cho một người. Nhưng có lẽ San sẽ không bao giờ biết được rằng, Deok Im cũng đã từng khó khăn mệt mỏi để tự dặn lòng mình như thế ngay từ những ngày đầu lúc trái tim biết rung động rồi. Có những xúc cảm kỳ lạ như thế đấy, yêu một người nhiều đến vô tận, dù người đó có hết yêu ta đi nữa, thì ta cũng sẽ muốn trở về nơi thân quen ấy trong ký ức và trái tim của mình...ít nhất là một lần, có như thế thì dù rất nhớ, rất thương hay rất muốn gặp, những quyết tâm để buông tay với đoạn tình cảm ấy dường như trở nên dễ dàng hơn khi đứng tại nơi đấy, để có thể cố gắng sống vì bản thân mình hoặc vì ai đó khác mặc cho người đó cứ mãi ở trong trái tim và tiềm thức ta như vậy thôi. Ta thật nhớ đôi mắt buồn thấm đẫm nước mắt của người nam nhân nơi thư phòng đó cũng chẳng thể rơi xuống như ai kia, thật sự đau lòng , đau lòng rất nhiều đến tan nát con tim, tình yêu đó là buông tay nhưng không phải buông tay, là dừng lại nhưng không hẳn dừng lại, không phải ta hết yêu, có lẽ chỉ là ta ngừng sự quan tâm ngoài mặt đến người đó như vậy đấy. Nhưng có lẽ trái tim sẽ nhói đau đến quặn thắt mất thôi, khi ta bất chợt gặp lại người mà ta thương mến chỉ ngay sau lời tự tâm ấy, có trải qua rồi chúng ta mới có thể thấu hiểu rõ hơn thứ cảm xúc dồn nén nơi bước chân khựng lại, lời nói chợt tắt và ánh nhìn đăm đăm của Bệ hạ về phía một người sẽ khổ đau như thế nào. Và hình ảnh người còn lại ấy đứng dưới sân nhìn lên cánh cửa khép kín cùng những đôi hài bên cạnh nhau kia sao có chút tủi thân và xót xa quá. Những tập phim vừa qua cho chúng ta thấy hình ảnh một Deok Im với ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng lại chẳng hề rơi nước mắt nhiều biết chừng nào. Cả Deok Im và Yi San đều biết đều hiểu rằng những điều mà một vị vua nên làm, dù có phải tổn thương ai đó hết lần này đến lần khác hay thêm nữa thì cũng vẫn phải làm, nhưng chẳng thể bảo trái tim đừng đau lòng hơn nữa. Con người ta vẫn như thế đấy, có thể kìm nén nỗi đau của mình vào tận sâu trong tim, dù có đớn đau tột cùng cũng vẫn sẽ cố gắng như không có gì nhưng lại chẳng thể chịu đựng nổi khi thấy người đó khổ đau hay rơi nước mắt, trái tim khi ấy thật sự như vỡ tan thành trăm mảnh, đau lòng, đau lòng, thật sự rất đau lòng không thể diễn tả nổi. Ẩn sau câu hỏi "Sao lại khóc thế? Sao nàng lại khóc ở đây một mình thế này ?Những người bạn tuyệt vời của ngươi đâu hết rồi?" ta có thể thấy được sự lo lắng,vừa giận vừa ghen tuông vớ vẩn vừa bực tức ấm ức nơi Bệ hạ. Cái nắm tay vội vã lo cho vết thương của Deok Im,như cô ấy cũng đã từng làm như thế với Bệ hạ nơi biệt đường, cho ta biết dường những lời của Huệ tần đã ảnh hưởng rất lớn thế nào đến tâm tư tình cảm của một người quyết tâm buông tay mới ngày hôm nao đây. Có lẽ những điều mà San phải chứng kiến sau khi Deok Im quay lại cung càng khiến cho nỗi day dứt không thể bảo vệ được người nữ nhân mình yêu thương càng trở nên nặng nề hơn, có lẽ thế mà "Ngươi nên khóc vì ta chứ. Ngươi nên khóc trước mặt ta chứ. Khi ta không thể gặp ngươi, khi ta không biết ngươi đang làm gì thì ngươi không nên khóc một mình như vậy", San của ngày xưa dường như đã quay trở lại... Trong phút chốc cánh tay vị quân vương ấy đã đưa lên như muốn giữ lấy khuôn mặt nhỏ bé phía đối diện, nhưng bất giác ánh mắt liền hạ xuống rồi dừng lại.... có lẽ những năm tháng qua đi trong tuyệt vọng có thể khiến con người ta mất đi sự dũng cảm để tỏ bày thương yêu thêm một lần nữa là như vậy đấy. Khi Deok Ro nói rằng, nếu ngươi nghe tin ta mất, thì người giết ta chính là ngươi, trong khoảnh khắc đó, ta cũng như Deok Im, thật sự không hiểu được tại sao cậu ấy lại nói như thế, liệu có nhẫn tâm quá với Deok Im quá hay không. Nhưng ta cũng như San vậy, thật sự thấy mất mát và đau lòng khi vị Kiêm ti thư ngày nào thật sự ra đi mãi để bảo vệ muội muội của mình như thế. Xuyên suốt mười lăm tập phim, ngoài giây phút nghe bảy từ "Yêu một người từ tận đáy lòng" của Huệ tần khiến ta tự dưng sởn gai ốc, thì có lẽ những phút giây San đọc thư từ biệt của Deok Ro cho ta thứ cảm giác y như vậy mà chẳng thể hiểu được. Ta cũng thật nhớ hình ảnh một vị Đô thừa chỉ nước mắt đầm đìa đau đớn đến tột cùng bên em gái mình những giây cuối đời ấy sao đáng thương biết nhường nào, để rồi trở nên điên dại đến vô lý không thể chấp nhận được, một người vẫn còn đó chút tự kiêu nơi phố chợ lại có thể giật mình bất ngờ khi cô cung nữ ấy đến nhà mình làm ta thấy cũng có chút đáng yêu. Có lẽ nếu không vì câu nói cuối cùng Deok Ro dành cho mình cứ như một lời báo trước có chút trách móc, thì liệu có "Thực sự không thể quay lại như xưa" khi "Mọi thứ thay đổi quá nhanh như vậy. Một khi đã thay đổi là không thể quay lại như xưa được nữa" phải hay không, nếu không có lời ấy cùng sự day dứt khiến nước mắt cứ tự nhiên rơi, thì liệu sau câu nói "Có phải đã quá trễ rồi không? Một khi đã thay đổi là không thể quay trở về như ngày xưa?" Deok Im có thể trở nên yếu lòng để rồi đưa tay giữ lấy vạt áo lúc Bệ hạ quay lưng bước đi hay không. Dường như nhờ thế mà ta đã có thể cảm thấy hạnh phúc khi San và Deok Im dành cho nhau những vòng tay ôm thật chặt như thế ."Ta đã rất nhớ nàng" trong khoảnh khắc đó luôn thể hiện một tình yêu đậm sâu đến thiết tha da diết mà chúng ta dành cho người còn lại. Có lẽ rồi Bệ hạ sẽ lại thấy khó chịu vì một người, một người khiến tâm trí ngài ấy rối bời, bồn chồn, bức bối đến lạ kỳ, đến ngay cả khi mải mê làm việc cũng sẽ đều bất giác, đột nhiên mà nghĩ đến. Và có lẽ cũng sẽ hạnh phúc ...vì đó là người ấy, người mà ta thương mến."❄️🍀
Để nhớ một thời ta đã yêu - San Deok - The Red Sleeve E14-15
Myeong 211229
❄️❄️❄️❄️❄️❄️
"Sao lại khóc thế? Sao nàng lại khóc ở đây một mình thế này? Những người bạn tuyệt vời của ngươi đâu hết rồi?"
"Sao bệ hạ lại đến đây một mình ạ?"
"Tay có sao không?"
"Nô tỳ không sao ạ"
"Hoà tần lại làm khó ngươi à? Vì vậy nên ngươi khóc à?"
"Không phải ạ.
"Ngươi nên khóc vì ta chứ. Ngươi nên khóc trước mặt ta chứ. Khi ta không thể gặp ngươi, khi ta không biết ngươi đang làm gì thì ngươi không nên khóc một mình như vậy."
"...Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Một khi đã thay đổi là không thể quay lại như xưa được nữa. Nô tỳ không hiểu tại sao nhưng nước mắt vẫn cứ rơi."
"Thực sự không thể quay lại như xưa sao? Người chết không thể sống lại, nhưng miễn là còn sống thì còn có cơ hội. Miễn là còn sống và đứng trước mặt ta."
......................
"Duk Im à, ta không thể đồng cảm với nàng, ta đã làm điều mà một vị vua nên làm, nên ta chẳng hề hối hận gì cả. Dù ta có lừa nàng một lần nữa, dù cho ta có làm nàng tổn thương thì ta vẫn sẽ làm thế nếu ta phải làm..."
"Nô tỳ biết là ngài phải làm thế ạ."
"Nhưng không có nghĩa điều đó không ảnh hưởng gì đến ta. Xin nàng đừng như vậy. Lòng ta rất đau khi thấy nàng khóc, ta không thể chịu đựng được..... Ta không thể nói ra lời xin lỗi nhưng ta có thể nói lời khác... Cảm ơn nàng, vì đã bao lần cứu mạng ta. Dù là khi ta chưa biết nàng là ai ,nàng cũng đã bảo vệ ta. Cảm ơn nàng Deok Im à"
.........
"Có phải đã quá trễ rồi không? Một khi đã thay đổi là không thể quay trở về như ngày xưa?"
.........
"Ta đã nhớ nàng Deok Im à"
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
"Điều tốt nhất khi trở thành vua đó là chẳng còn kẻ nào dám chặn đường ta nữa cả, Dù ta có đi đâu hay gặp ai thì cũng chẳng ai dám cản ta cả."
"Cũng có cả những việc không tốt phải không ạ? Trông ngài không được vui cho lắm."
"Ta thấy khó chịu vì nàng đấy. Nàng luôn khiến tâm trí ta rối bời. Có những lúc ta đang mải mê làm việc thì ta cũng đột nhiên nghĩ tới nàng. Cả ngày hôm nay vì nàng mà ta cứ thấy bồn chồn, cứ nghĩ hôm nay tới phiên nàng làm việc, trong lòng ta lại cảm thấy bức bối,Nhưng ta lo chuyện không đâu rồi, Nàng ngồi đây ngủ say tới mức chảy cả nước miếng luôn. Một là nàng quá thông minh, hai là nàng quá thiếu sót. Nàng làm ta tới phát bực luôn đấy. Bây giờ ta cũng thấy vậy. Nàng mở mắt to tròn như vậy.... Nàng vất vả vì ta nhiều rồi."
🍀The red sleeve - 옷소매붉은끝동🍀 (D)
🍀Lee Jun Ho (Lee San) - Lee Se Young (Sung Duk Im)🌸🍀
#옷소매붉은끝동 #TheRedSleeve
#LeeSeYoung #이세영 #Yisan #Leesan #San
#LeeJunho #이준호 #Sungdeokim #Deokim
pic : twt semicolon_sy
