🍀"Nếu không thể bên nhau trọn vẹn thì thà không là gì của nhau sẽ tốt hơn.” (The red sleeve - 옷소매붉은끝동 Ep11)💔🍀
🍀" "Đối với muội, điện hạ có ý nghĩa như thế nào?", câu hỏi của anh Deok Im khiến chúng ta đều hiểu sự im lặng và ánh mắt đó ẩn chứa tâm tư gì.
"Ngươi gặp được điện hạ chưa?" - Thượng cung Seo
"Chưa ạ" - Deok Im
"Thế nên ngươi mới nhăn nhó như vậy à?"
"Nô tỳ nhăn nhó lúc nào đâu ạ."
"Đừng có nói dối ta. Ta thấy hết đó."
"Ngươi yêu ngài ấy đến vậy tại sao lại từ chối làm phi tần của ngài ấy vậy? Dù không có sự hỗ trợ của Đề điều thượng cung thì ngươi vẫn có thể làm phi tần mà. Chỉ cần ngươi nắm lấy bàn tay đang vươn ra của điện hạ thôi."
"Tại sao ạ? Tại sao nô tỳ phải làm phi tần khi nô tỳ yêu ngài ấy ạ? Nô tỳ không muốn sống như vậy. ...Làm phi tần thì có gì tốt chứ? Ngày nào cũng có nữ nhân mới xuất hiện. Họ là những người đến từ những gia đình quyền quý. Họ đều trẻ trung và xinh đẹp. Nhưng nô tỳ chẳng thể phàn nàn gì mà phải im lặng. Đó là cuộc sống của một phi tần đó ạ. Tại sao nô tỳ phải sống một cuộc đời như vậy ạ? Điện hạ rất quan trọng nhưng bản thân nô tỳ còn quan trọng hơn. Thế nên nô tỳ sẽ không khiến mình đau đớn đâu. Nếu không thể bên nhau trọn vẹn thì thà không là gì của nhau sẽ tốt hơn.”
"Vậy tại sao ngươi lại khóc hả?"
"Vì điện hạ đang không ổn. Điện hạ đã cố gắng cả cuộc đời mình. Chỉ vì muốn trở thành một vị vua tốt, điện hạ đã cố gắng cả cuộc đời mình mà mọi thứ lại sụp đổ trong phút chốc. Giờ tính mạng còn đang bị đe doạ. Nô tỳ muốn giúp ngài ấy, nhưng lại không biết phải giúp thế nào."
Khuôn mặt thơ thẩn với nỗi buồn đau mà ta chẳng thể sẻ chia với người mà ta rất thương trong lúc khó khăn ấy thật sự khiến người ta đau lòng thay cả vạn lần. "Nô tỳ biết rằng dù nô tỳ có ở bên cạnh ngài thì cũng không làm được gì cho ngài. Dù thế nhưng ít nhất là hôm nay, nô tỳ muốn ở bên cạnh ngài.", cái thứ cảm xúc đó tôi hiểu hơn bao giờ hết, yêu một ai đó mà chúng ta không có tư cách gì để có thể luôn bên cạnh họ, nhất là trong lúc người đó đau khổ nhất, cái cảm giác muốn được ở bên vỗ về những nỗi đau ấy cùng người ấy nó cứ khao khát dâng trào đến thiết tha, sự bất lực không thể đến bên không thể giúp đỡ còn khiến cho thứ xúc cảm ấy trở nên khó khăn gấp bội phần ,đến nỗi nó chỉ như trực chờ muốn nổ tung lên mà thôi. Deok Im của chúng ta luôn muốn sống một cuộc đời tự do, ít nhất là như những gì mà nàng ấy có thể chọn lựa tốt nhất cho mình, thế nên cuộc đối thoại của nàng ấy với Thượng cung Seo cũng không có gì là lạ, nhưng tôi thật sự ấn tượng với câu nói "Nếu không thể bên nhau trọn vẹn thì thà không là gì của nhau sẽ tốt hơn.”, có lẽ tình yêu đối với tôi cũng như thế, dẫu cho có yêu ai đó rất nhiều, dẫu cho những tháng năm qua đi tôi đã từng như chết đi sống lại vì người đó, dẫu có khó khăn và khổ sở như muốn quên đi như mất trí nhớ, thì tôi cũng sẽ chọn lựa như Deok Im vậy. Thế nên nỗi đau của Deok Im, những giọt nước mắt rơi, những bước chân thất thểu quay về đến hai lần, cái ngoái nhìn về hướng phương trời có một người ta thương mến ở đó đang cô đơn trong đau khổ, nỗi lo lắng hiện lên trong ánh mắt và hằn lên trên cả khuôn mặt lúc chờ Kim ti thư trước cửa Đại điện hay khi gặp Điện hạ, cùng nỗi tuyệt vọng, sự bất lực đều khiến con tim ta xót xa thay, tôi cũng muốn ôm lấy nàng ấy như Thượng cung Seo mà vỗ về ủi an. Có lẽ chỉ những ai yêu thật lòng thì mới hiểu được cảm giác người đó đau thì chúng ta cũng sẽ đau như thế nào. Tôi thật sự thích hình ảnh những chiếc thuyền tre nhẹ trôi cùng nỗi buồn của Deok Im bên dòng nước. Dù tôi không thật sự hiểu hết những ẩn ý trong đó mà biên kịch muốn truyền tải, nhưng lần này tôi nhận ra rằng chiếc thuyền tre bé nhỏ cô đơn bên dòng nước ấy đã không còn được trôi xa đi nữa rồi, có lẽ lần trước hình ảnh chiếc thuyền tre lững lờ trôi qua vầng mặt trời tròn vành vạnh trên mặt hồ to lớn ấy có thể xem nó mang đi theo tâm tư như ước muốn của Deok Im vậy "Nếu có chuyện sắp xảy đến thì hãy để nó đi trước khi nó xảy ra...", nhưng lần này khi tay cô ấy vừa đặt chiếc thuyền tre ấy lên mặt nước thì những ngón tay ấy lại đưa ra giữ nó lại, cái thở dài cùng những tâm tư thầm kín "Đồ ngốc này, ngươi chẳng thể làm gì cho điện hạ cả, chẳng làm được gì hết" sao nghe buồn đến thế, những ký ức về nụ hôn đêm ấy hiện về dường như còn khiến nỗi tuyệt vọng ấy trở nên thảm thương hơn với chính Deok Im "ngươi đã quyết tâm không giữ lấy thứ tình cảm ngu ngốc đấy rồi cơ mà", tình yêu mà ,có những thứ mà lý trí và con tim chẳng thể lý giải được, cũng như tôi càng không hiểu vì sao Deok Im lại nhấc chiếc thuyền tre ấy lên như thế, đôi mắt buồn như chất chứa bao tâm tư và hình ảnh cô cung nữ ấy lặng im với chiếc thuyền tre trên tay bên hoàng hôn chiều tà giữa mặt hồ phẳng lặng ấy sao khiến tim ta như thắt lại...ôi sao buồn và đau lòng đến thế. Tôi vẫn nhớ dòng nước mắt dưới mưa của Deok Im sau những bước chân lững thững chậm chạp ấy, cô ấy gặp được Điện hạ rồi, đã gặp được rồi nhưng lại chẳng thể nói cho Thái tôn những điều mình đã cố gắng làm để có thể giúp ngài ấy. Giây phút gặp gỡ ngắn ngủi đó, cái đưa tay ra muốn ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé đó ... nhưng rồi lại thôi... chỉ có thể đặt trên đôi vai kia mà trấn an, ánh mắt quan tâm lo lắng cùng câu nói "Ta không sao đâu, Deok Im à" dường như vẫn chưa thể vỗ về trái tim đang cuộn trào sóng vỗ bởi sự bất lực với an nguy của một người ta rất thương đó, thế nên chẳng thể ngăn được nước mắt vẫn rơi cùng những ký ức bên ai đó vào một ngày mưa lại hiện về, và trái tim vẫn chỉ hướng về một người "Hãy nghĩ xem tiếp đi. Phải có chuyện mà mình làm được". Người ta bảo "nếu được đứng bên dưới một cây phong lá đỏ, những muộn phiền theo gió cũng bay đi.. Lòng mình cũng bỗng nhẹ tênh khi dõi theo những chiếc lá đuổi nhau ở phía cuối con đường.", có lẽ vì thế mà hình ảnh những chiếc lá phong đỏ bao phủ cả nền trời phía trên cô cung nữ bé nhỏ với dòng nước mắt rơi ấy, có lẽ rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, như ý nghĩa của chúng, sự hạnh phúc, tình yêu và những điều tốt đẹp trong cuộc sống, và có lẽ bởi thế nên chúng dẫn đường cho Duk Im tiến đến cung Trung điện. Nhân vật Trung điện của Jang Hee Bin có vẻ như chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng về diễn xuất của cô ấy, nếu không muốn nói là nó cũng thật sự quá tốt. Từng ánh mắt của Trung điện dành cho Deok Im, cho Thái tôn, với Bệ hạ, Huệ tần hay là với công chúa Hwa Wan cùng lời nói và từng cử chỉ chưa bao giờ là thừa thãi, nó có vẻ như vừa đủ vừa cần để hợp với bất cứ phân cảnh nào mà Trung điện xuất hiện, sự tôn nghiêm qua lời răn dạy của cô ấy trước trò gian lận của công chúa Hwa Wan trong buổi yến tiệc hay sự thiên vị cho sự ngạo mạn quá đà của Deok Im với chính bản thân mình càng tôn lên sự uy nghiêm đáng kính của một vị Mẫu nghi thiên hạ. Suy nghĩ và lời nói của Trung điện với Deok Im trong hoàn cảnh đó chẳng có gì phải đáng trách cả, những điều đó đều đúng cả, và nếu không nhờ sự mến mộ đặc biệt mà cô ấy dành cho Deok Im thì có lẽ Deok Im đã mất mạng vì những lời nói mạo phạm bất kính của mình rồi. Mọi người đều nói tập 11 của The Red Sleeve 옷소매붉은끝동 hôm qua là bữa tiệc diễn xuất huyền thoại của tất các các diễn viên, có lẽ điều đó thật không ngoa chút nào nếu bạn đã từng xem qua nó. Nhưng có lẽ nó cũng là tập phim về nỗi đau của hầu hết các nhân vật vậy. Hơn một giờ sáng ,mà nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không ngăn lại được vì nỗi ấm ức đau thương mà San phải chịu đựng, cảnh kết phim lại khiến người ta sợ sệt thay cho vị Thái tôn đang quỳ đó với ánh mắt không giấu được sự sợ hãi vô cùng lẫn chút bất ngờ. "Cho dù tất cả mọi người có quay lưng lại với Bệ hạ, thì ta sẽ là người bảo vệ ngài ấy", nếu Bệ hạ có thể hiểu những tâm tình mà San đã tỏ bày lúc đó giống như tâm tư của cậu ấy với Kim ti thư thì thật tốt biết mấy. Nếu thế thì đã không có một bàn tay đưa ra nắm lấy thanh sắt đang đỏ lửa đó rồi, khuôn mặt sợ hãi nhanh chóng thay thế bằng nét mặt đỏ lên vì đang cố kìm nén những đau đớn vì vết bỏng như cháy da cháy thịt đó khiến tim ta hay Huệ tần như đang vỡ tan ra thành trăm mảnh, nỗi sợ sệt đến tột độ của cả Thái tôn và Huệ tần cho ta cảm giác như chính mình đang trải qua sự việc ngay tại đó vậy, hình ảnh đôi bàn tay cứ lần lượt thay nhau ôm trọn lấy sao có thể cảm động đến thế, cái ánh mắt đầy căm giận hướng về phía công chúa Hwa Wan và Thục nghi ấy lại có thể liền trở nên có chút ôn nhu khi quay qua xin nhờ Tổ mẫu bảo vệ mẫu thân giúp mình. Những lời nói, tình cảm và quyết định mà Bệ hạ dành cho Thái tôn qua diễn xuất tuyệt vời của Lee Deok Hwa chưa bao giờ khiến tôi hết sợ ông ấy trong nhân vật Yeongjo như mọi thần dân của ông vậy.
"Con ...đã là... người đang tiếp quản chính sự rồi, hoặc là con ngồi lên vị trí đó ,hoặc là sẽ phải chết.", câu nói ấy sao đáng sợ quá. Có lẽ đó là lần đầu tiên San thể hiện sự sợ hãi của mình ra bên ngoài từ lúc ở yến tiệc về, không còn là một Thái tôn giấu hết những nỗi đau của mình vào bên trong nữa,cái khuỵu chân như không còn muốn cố gắng đứng vững, những hơi thở gấp gáp, bàn tay run rẩy, ánh mắt không giấu hết được sự bất an căm giận khi bị vu oan mà Tổ mẫu vẫn không thể hiểu được cho mình, bởi vậy tôi đã nghĩ rằng cậu ấy gỡ băng quấn ra như để nhìn rõ hơn những gì mà mình đã phải trải qua, hình ảnh ấy dường như sẽ khiến chúng ta cảm nhận nỗi đau tăng lên gấp bội phần. "Nếu bây giờ có nàng ở bên cạnh ta thì ta sẽ bớt đau hơn nhiều nhỉ?", trong phút chốc tôi đã thấy nụ cười thoáng qua của San trong ánh mắt đau đớn ấy, tình yêu luôn khiến chúng ta nghĩ đến người kia như thế, nhất là trong những lúc con người ta cô đơn và đớn đau, bởi vậy người ta mới luôn nói hai người yêu nhau nếu có thể ở bên nhau là may mắn...là vậy. Ngoài những nỗi đau ấy, phân cảnh Deokro khóc sau khi không khuyên được Điện hạ cũng khiến trái tim tôi chạnh lòng, tôi biết Deokro cho đến giây phút này là một bề tôi trung thành với Thái tôn, nhưng tôi cũng sẽ như Thái tôn... không chấp nhận được những ý nghĩ phản nghịch mà cậu ấy đã nói ra, dù rằng cái lý do "Vì bệ hạ là tổ mẫu của ta, là người mà hết mực thương yêu" ấy của Điện hạ lại chẳng lay động nổi trái tim tôi, bởi tôi thật sự ghét Bệ hạ với những gì mà người đã làm cho Thái tôn quá. Quay lại với Deokro, những điều cậu ấy đối xử với Deok Im thì cũng là những điều có thể hiểu được, vì vốn dĩ con người chúng ta ai cũng sẽ ích kỷ như thế thôi, không ai lại muốn vun vén cho một người cũng sẽ tranh sủng mất phần em gái mình, ngay cả đến vị trí thân thiết nhất với Thái tôn của mình cũng sẽ và đang dần mất đi như thế, nếu ai cũng muốn một cuộc sống bình yên như anh trai của Deok Im thì có lẽ đã không có một Hong Dok Ro như vậy. Sự im lặng nhìn đứa em gái duy nhất của mình tận tâm vì một người khác, đến ngay câu trả lời thường tình nhất mà người ta có thể nhận được khi hỏi "Điện hạ có ý nghĩa như thế nào" cũng được thay thế bằng sự im lặng thì có lẽ trong tim người anh trai đó cũng tồn tại một dạng nỗi đau mà không thể nói thành lời, là vì không thể thay đổi được. Một giờ phim trôi qua để lại cho ta những dư âm như ám ảnh từng nỗi buồn đau của nhân vật trong tim đến xót xa, hạnh phúc có thật sự gần bên mỗi chúng ta hay không...."🍀🍀
Vì tình yêu San Deok - The Red Sleeve E11
Myeong 211218
