🍀" Ngày và đêm nối tiếp nhau trôi qua thật dài, "Ta đã nghĩ rằng ta sẽ chết, trong khoảnh khắc đó ta đã khẩn khoản cầu xin ông trời cho ta được nhìn thấy mặt người đó một lần nữa. Người đó là nàng", có lẽ mỗi chúng ta đều sẽ như vậy. Tôi nhớ ánh mắt và nụ cười của Yi San và Deok Im trong giây phút họ chạy hướng về nhau trong buổi tối ngày hôm đó, một ngày quá dài với nhiều sự kiện không hay xảy ra, một ngày quá dài để trong giây phút tuyệt vọng nhất người mà mình nghĩ đến chỉ có một người. Câu nói "Ngài lo bảo vệ thiên hạ, còn nô tỳ sẽ bảo vệ ngài. Không biết ai sẽ mệt hơn..." lúc ấy như chứa đựng một tình yêu to lớn đến vô cùng của Deok Im dành cho Yi San vậy, câu nói ấy, nụ cười rạng ngời của Deok Im, hình ảnh đôi mắt ngước nhìn một người thương rất thương sao ngọt ngào, cùng giọt nước mắt của Điện hạ rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang bình yên nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi một chút nơi vòng tay ấy lại khiến tim ta hẫng đi một vài nhịp như thế, là hạnh phúc, là đong đầy yêu thương dịu vợi có thể xoa tan băng giá trong tim mình. Ở đó, không còn là khoảng cách, là bức tường hay sợi dây vô hình ngăn cách một người tiến đến bên một người như trong căn phòng ngủ lạnh lẽo đã bị bỏ trống rất lâu kia nữa, ở đó ....là hai người nhìn nhau bằng những ánh mắt thật trìu mến , không còn là ánh mắt lặng lẽ dõi theo của một người dù ở thật gần ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm tới được, là vì sự trân trọng của một người dành cho một người ta rất thương, là vì tình yêu đó ta vẫn muốn chờ cho đến ngày người đó đến bên ta. Tôi đã từng vì một tình yêu Jang OK Jung mà cảm mến sự si tình của một người, nhưng hình ảnh những ngón tay ấy cứ từ từ lướt nhẹ trên khuôn mặt cô cung nữ Sung Deok Im đang say giấc kia mà chẳng hề chạm vào làn da ấy thật khiến người ta ngưỡng mộ đến si mê, nhẹ nhàng đến cả cái nắm tay kéo tấm mền đắp lên thêm cùng đôi bàn tay hờ đặt nhẹ trước khi rời đi. Tình yêu mà, khi hai trái tim cùng nở nụ cười rạng rỡ hay khi ta đơn phương, chỉ cần nhìn thấy người đó, được ở bên cạnh người đó, được nghe thấy giọng nói đó hay có khi chỉ là bóng dáng đó, dù chỉ một chút thôi cũng sẽ là hạnh phúc. Trong khoảng lặng đó, tôi đã ước mình có thể giỏi viết lách một chút thì đã có thể diễn tả được hết nỗi lòng hay tâm tư ấy của Điện hạ rồi, nhưng lại chẳng thể.... cũng chỉ là biết, là cảm thấy có chút đau lòng, có chút hạnh phúc, có chút bình yên... Tôi thật sự nhớ cái ôm ghì chặt đôi vai mà Yi San dành cho Deok Im khi nhận ra cô bé mình đã từng gặp năm nào, và cũng nhớ đôi bàn tay nhỏ nhắn của một người cũng đã giữ lấy bờ lưng rộng lớn kia mà dường như quên tất cả những điều lý trí đã tự nhủ là không thể hay không được trong phút chốc, tôi đã thấy được sự vui mừng hân hoan trong ánh mắt của cả hai người lấp lánh tựa hồ cả ngàn tia nắng ban mai qua kẽ lá, cái cách mà những đôi mắt ấy khép lại cũng khiến người khác thấy bình yên và hạnh phúc như chính họ vậy. Dẫu sau đó, là một chút hụt hẫng cùng một chút gượng gạo Deok Im dành cho người đối diện, tôi vẫn nhớ ánh mắt một người cứ thế chăm chú nhìn theo một người và bước tới khi người kia né tránh, vẫn nói rằng đã từng rất nhớ và lo lắng cho một người trong một khoảng thời gian dài, vẫn cố gắng giữ chặt tay khi một người rời đi sau lời biện minh của lý trí. Ánh mắt đó, dù không nói lời nào nữa cũng đủ để hiểu, để rồi hình ảnh bàn tay buông lơi một bàn tay có thể thấy đau lòng đến vậy.
Ngày hôm nay thật đặc biệt, cũng chỉ là những con số thật đặc biệt... Và trong giấc mơ đêm qua tôi thấy một người cùng với biển cả mênh mông, có lẽ vì chúng tôi luôn lỡ hẹn cùng biển nên mới có thể vô tình gặp nhau nơi giấc mơ như thế, tôi đã gặp người đó và cả "những người khác" ....có lẽ mãi như thế thôi, nào có thay đổi được gì. Thời gian trôi qua nhanh quá, ngày tôi tỏ tình vậy mà cũng sắp một năm rồi đấy, ngày này tháng sau năm sau lại là ngày đặc biệt của ai đó nữa rồi.... Người về từ những giấc mơ đêm.
Hạnh phúc trong tim ta như tình yêu San Deok - The Red Sleeve (E8-9) - Yi San Deok Im."🍀🍀
Myeong 211211
Pic: thistoospa.tistory.com
