"Người rất thương quay lưng hóa người dưng"
"Từng thiết tha phôi pha như người lạ"
...............
"Ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau này
Tạm bợ như kẻ say!"
...........
"Phải bao lâu mới hiểu tình đầy duyên thiếu"
............
"Mình trả người về tự do, Trả cuộc đời mình tự do"
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
🤍Trả người về tự do🤍
"Là cơn mưa đã rơi lên từng nhớ quên một thời ấm êm
Mặn đôi môi ướt đẫm con tim yếu mềm
Mình ước tất cả sẽ như cơn mơ
Chuyện tình yêu chưa từng tan vỡ
Tỉnh giấc vẫn có ai kia đợi chờ
Phải bao lâu mới quên được người đã mất một đời để yêu
Phải bao lâu mới hiểu tình đầy duyên thiếu
Đoạn đường nào người bước qua đời
Dấu chân vẫn còn như mới
Đoạn đường nào mình hai đứa hai nơi!
Mình trả người về tự do
Trả cuộc đời mình tự do
Người rất thương quay lưng hóa người dưng
Ai cũng có lý do để rời xa chúng ta
Tội nghiệp mình còn ôm xót xa
Mình trả người về tự do
Trả cuộc đời mình tự do
Từng thiết tha phôi pha như người lạ
Ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau này
Tạm bợ như kẻ say!"

"[ 𝐒𝐤𝐲'𝐬 𝐭𝐨𝐩𝐢𝐜 ]
Anh ấy im lặng, tôi cũng lặng im.
Chỉ khác là anh ấy thản nhiên, còn
lòng tôi thì ngập tràn giông bão.
*Tổng hợp từ comment của fan trên fanpage Skybooks
1. Im lặng - thứ một người nghĩ là tốt nhưng sẽ khiến một người thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ :vv (Hucagi)
2. Vẫn cứ chờ một dòng tin nhắn. Đôi khi soạn một đoạn tin nhắn chần chừ mãi ko dám gửi rồi lại xóa đi. Rồi lại soạn, lại xóa đi... Nhưng nút send suy nghĩ hoài ko dám bấm... Sau cùng là tắt đt rồi thở dài… (Hoàng Nhật)
3. Thiết nghĩ không gặp đc họ thì mình có lẽ tốt đẹp hơn và người đó cũng vậy. (Nu Eban)
4. Đến một lúc nào đó ko thể chịu đựng được nữa, thì buông bỏ chính là lựa chọn duy nhất và cũng là lựa chọn cuối cùng để tự giải thoát cho chính bản thân mình. (Buikimthich)
5. Bởi vì trong lòng người ta ko có mình, dù cả một chút cũng ko có… (Thy Nguyễn)
6. Cô gái nhỏ năm ấy đã trưởng thành đủ để hiểu tình yêu màu hồng chỉ mãi ở tuổi 18 tươi đẹp mà thôi. (Tien Nguyen)
7. Trưởng thành là khi chúng ta không còn hơn thua được mất, biết tha thứ cho quá khứ và chân trọng hiện tại ❤️ (Liễu Thị Minh Thu)"
Cre: Skybooks page

Yêu một người, tiến không được, quên cũng không xong, lại không cam tâm buông bỏ là trải nghiệm như thế nào?
1. Bạn trả lời tin nhắn của anh ta trong vài giây còn anh ta thì rất lâu mới trả lời một lần. Bạn cho rằng anh ta bận nên mới như vậy, nhưng mở trang cá nhân của anh ta lên lại thấy anh ta vừa mới cập nhập trạng thái.
2. Bạn hạ quyết tâm, nói với bản thân không để tâm đến anh ta, không gửi tin nhắn cho anh ta nữa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc anh ta trả lời tin nhắn của bạn, bạn lại ngay lập tức quên mất quyết tâm của mình.
3. Khi xem nhật ký trò chuyện của hai người, bắt đầu là bạn, kết thúc cũng là bạn, từ trên xuống dưới đều là tin nhắn của bạn.
4. Nhịn không được gửi tin nhắn cho anh ta, sau đó ngay lập tức tắt wifi và lưu lượng, như vậy bạn sẽ có cảm giác là do mình không có mạng chứ không phải là không đợi được tin nhắn trả lời của anh ta.
5. Ngay cả bản thân bạn cũng không biết rõ đây là thích hay là ám ảnh. Cũng có thể chấp niệm đã dần dần trở thành một thói quen.
6. Sự kiêu ngạo của bạn, lòng tự tôn của bạn đều ở trước mặt anh ta mà biến mất. Bạn biết rõ bản thân không nên chủ động như vậy, rõ ràng như vậy, nhưng bạn lại không thể không chế bản thân
7. Mỗi hành động của anh ta đều làm bạn thất vọng, nhưng bạn vẫn là yêu anh ta, đối tốt với anh ta từng chút một.
8. Bạn biết rõ rằng sẽ có một ngày tích góp đủ thất vọng để rồi tự bản thân buông bỏ, nhưng lại không biết đó là ngày nào.
9. Bạn cũng hiểu rõ rằng buông bỏ đối với bạn là một sự giải thoát, nhưng bạn vẫn là không làm được.
10. Bạn hoài niệm lúc hai người mới quen biết, thầm ước rằng thật tốt biết bao nếu mọi chuyện có thể quay trở lại như lúc ban đầu.
Thật ra nếu như gặp gỡ đã là một sai lầm, thì càng không thể đòi hỏi một kết thúc tốt đẹp phải không?
• Zhihu | Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Dịch
Cre: 9420 page

❄️😔"Em im lặng, và anh cũng lặng thinh. Chẳng hiểu tại sao, nhưng chúng ta chẳng ai buồn cất lời, rồi một ngày trôi qua, cả tuần trôi qua, tháng năm đi qua, chúng ta cứ đợi, cứ chờ, cứ im lìm cách xa dần cuộc đời nhau, thật buồn.
Em im lặng bởi em cần yêu thương, anh im lặng có lẽ bởi chẳng đủ thấu hiểu. Thì ra, khi tình yêu chỉ là cái nắm hờ thì tình cảm cũng nhàn nhạt như tách trà loãng người ta pha vội rồi quên. Không ai muốn giữ, không ai cần sẻ chia, yêu thương mới chớm nở rồi cũng mặc nhiên để xó.
Khi tình yêu không đủ lớn thì im lặng là xong."❄️
- Mộc Dương-
Cre: Deepbooks page