TRONG TÌNH YÊU, NGƯỜI NÀO KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CHÍNH LÀ KẺ THUA CUỘC. Ừ, TÔI THUA RỒI…
Tôi và anh biết nhau tình cờ lắm, chỉ qua một câu nói vu vơ nhờ người khác giới thiệu bạn trai. Anh hơn tôi 5 tuổi, là kỹ thuật viên nha khoa. Tính anh trầm ổn, ít nói, lại không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Uhhhh, thực ra anh chính là gu đàn ông mà tôi thích, trưởng thành, điềm đạm, chính chắn, không thích xô bồ và ồn ào. Anh từng kể với tôi, thời gian trước đây anh cũng thích chơi bời và nhậu nhẹt với bạn bè nhiều, nhưng riết rồi thời gian trôi qua, đến độ tuổi này của anh tự nhiên lại thích mọi thứ bình yên hơn. Anh tập trung cho công việc nhiều, sau mối tình đầu từ thời cấp ba kéo dài 5,6 tháng anh cũng thích một vài người, cũng có nhiều người theo đuổi anh, nhưng anh chưa gặp được người thích hợp. Ngoại hình anh ổn, công việc ổn định, điều kiện gia đình không tệ, người thân cũng giới thiệu cho anh một vài cô gái, điều kiện tương xứng với anh, từ ngoại hình đến học thức, ấy vậy mà, anh chưa có duyên với ai cả. Sau từng ấy thời gian trôi qua, anh quen tôi qua sự giới thiệu của người thân, chúng tôi yêu nhau!
Tôi thừa nhận tôi thích anh ngay từ lần hẹn hò đầu tiên. Cái cách anh nhút nhát không biết hỏi chuyện tôi, cái giọng con trai nhẹ nhàng từ tốn ấy, cách mà anh nhẹ nhàng đội mũi bảo hiểm và gạt chỗ để chân cho tôi. Ừ, tôi cảm nắng anh từ ngay những hành động nhỏ nhặt như thế. Anh đèo tôi quanh con đường dài hơn 15km của hồ Tây, thời tiết tháng 2 lúc đó vẫn còn se lạnh, nhưng lại thoải mái và khiến người ta cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết. Tôi ngồi sau xe anh, cảm giận cái mát mẻ của những cơn gió cuối đông, cảm nhận được cả cái mùi hương toát ra từ phía sau anh, nhẹ nhàng mà lại mê mẩn đến lạ người. Ven quanh hồ Tây, chúng tôi hầu như không nói chuyện được gì nhiều, bời vì không biết nói gì cả, cả 2 đều nhút nhát và rụt rè. Ấy vậy mà, tôi lại thích anh chứ, cũng không hiểu nổi bởi vì cảm xúc không diễn tả được. Nhưng thực ra có một điều anh không biết, đó là lần đầu tiên tôi đi quanh hồ Tây với 1 người khác giới, 5 năm sống ở Hà Nội, ngoài nhóm bạn ra, tôi chưa 1 lần đi cùng với bạn trai…
Sau ngày hôm đó, chúng tôi hẹn hò nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cũng cởi mở thoải mái chia sẻ cho nhau nghe những điều xảy ra quanh cuộc sống và công việc của nhau. Thời gian làm việc của tôi và anh tuy lệch nhau, một ngày không nói chuyện quá nhiều, nhưng có lẽ cả 2 đều hiểu và thông cảm được cho đối phương. Chúng tôi cứ thế, tìm hiểu nhau, quan tâm nhau, rồi nhẹ nhàng yêu nhau. Anh và tôi cũng từng trải qua những điều mà các cặp đôi yêu nhau khác thường làm. Chúng tôi đi xem phim cùng nhau, đi du lịch với nhau, cuối tuần lại rảnh rỗi đèo nhau lên phố đi bộ lượn vài vòng, lên Tạ Hiện uống bia, cũng từng cãi nhau và làm nhau tổn thương, mệt mỏi. Những cảm xúc vui buồn khác nhau của tình yêu chúng tôi đều cùng nhau trải qua. Anh và tôi, đã từng đi qua những con phố ở Hà Nội với cái lạnh buốt giá của mùa đông, cũng từng lượn lờ trên phố khi mùa hè nóng bức đổ về. Chỉ tiếc là, thu đang bắt đầu sang rồi, mà chúng tôi không còn ở bên cạnh nhau nữa.
Chúng tôi dừng lại rồi, dừng lại câu chuyện tình yêu không thể có một kết thúc đẹp. Không lâu kể từ ngày mưa hôm đó, đến nay tôi vẫn giữ cho mình một thói quen. Điều đầu tiên tôi làm khi nhấc điện thoại lên là tìm kiếm một cái tên, đã từng là quen thuộc. Tuy rằng không ra kết quả tìm kiếm, vì anh block tôi rồi, nhưng tôi lại không ngăn được bản thân làm việc đó. Tôi chỉ hy vọng rồi bất ngờ một lúc nào đó tôi sẽ nhìn thấy tên anh trong vô số những cái tên được tìm kiếm kia, không phải là bạn bè, nhưng lại đã từng là tất cả của nhau. Tôi dùng một tài khoản facebook khác để tìm kiếm tên anh. Cũng không hiểu nổi tôi làm vậy để làm gì, tôi chỉ biết rằng bản thân muốn biết anh sống như thế nào, mỗi hoạt động của anh ra làm sao. Tôi đọc hết comment, xem từng lượt like, xem từng page mà anh tương tác, vào facebook bạn bè anh để tìm kiếm một hoạt động nào đó có liên quan đến anh, tải tất cả các bức ảnh có mặt anh về điện thoại, tạo thành một album riêng… Ấy vậy mà, nhiều ngày trôi qua vẫn chỉ là những bài đăng đó, không có thêm hoạt động nào mới, có lẽ anh để chế độ bạn bè hoặc riêng tư, nhưng mỗi lần ra vào facebook ấy, tôi đều kiên nhẫn đọc hết tất cả, không bỏ xót bất cứ thứ gì, đọc đến mức thuộc hết tất thảy từng comment…
Tôi từng dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để đọc lại tin nhắn của hai đứa từ lúc mới quen đến bây giờ. Đọc, cứ đọc vậy thôi. Có lúc sẽ mỉm cười vì những tin nhắn ngây ngô hồi mới quen nhau, nhưng cũng có lúc nước mắt vô thức mà rơi xuống, miệng vừa cười, nước mắt vừa rơi. À, hóa ra chúng ta đã từng vui vẻ và yêu thương nhau nhiều đến như vậy. À, hóa ra chúng ta đã đừng đau hơn nỗi đau của đối phương, hóa ra, chúng ta từng yêu nhau, từng vì nhau đến như vậy. Tôi không biết đến ngày hôm nay bản thân đã đọc lại hội thoại kia đến lần thứ bao nhiêu, nhưng tôi biết rằng, chỉ cần nhắc lại 1 đoạn sự kiện nào đó, tôi có thể kể lại vanh vách những gì chúng tôi đã nói với nhau, không sai dù lấy 1 chữ.
Ảnh chụp chung của chúng tôi, tôi đã lưu vào 1 album riêng. Mỗi lần nhớ anh, tôi lại mở lại và ngắm kỹ từng bức ảnh. Ảnh đẹp cũng có, xấu cũng có. Chụp riêng cũng có mà chụp cung chùng mọi người trong chuyến du lịch cũng có. Mỗi lần lướt qua một tấm ảnh, bao nhiêu ký ức lại ùa về. Oh, tấm này là lúc đi sinh nhật hội bạn thân của tôi, tấm này chụp trên hồ Gươm, còn tấm này là đi Đà Nẵng chụp nè. Cứ thế, mỗi một bức ảnh là một kỷ niệm mà bản thân tôi chưa từng có ý định quên đi.
Mỗi ngày tôi đều gửi tin nhắn cho anh, mỗi ngày đều lải nhải kể cho anh những điều mà tôi đã trải qua, rằng hôm nay tôi ốm rồi, hôm nay tôi bắt đầu dạy thêm cho mấy đứa nhỏ quanh nhà, tôi đã nhận được mail phản hồi của phòng Nhân sự, tôi hôm nay đi đường gặp một người rất giống anh, rằng hôm nay tôi lại nhớ anh rồi… Mỗi ngày của tôi vẫn thế, vẫn ngốc ngếch kiên nhẫn gửi từng tin nhắn, kể lể từng câu chuyện nhỏ nhất trong cuộc sống cho anh nghe, giống như anh vẫn tồn tại trong cuộc sống của tôi, anh vẫn ở đây, chưa hề bước ra khỏi tâm trí tôi. Đều đặn mỗi ngày, tôi vẫn soạn tin nhắn gửi đi, thật mong một lúc nào đó điện thoại báo 2 chữ ‘’đã gửi’’. Ừ, anh ấy vẫn chặn tôi…
Sau chia tay với anh, tôi không nghĩ bản thân mình lại suy sụp và bi lụy đến như thế, có lẽ tôi đã không nhận ra rằng tình cảm dành cho anh vốn dĩ đã không hề nhỏ bé, nó cứ thế, được nuôi dưỡng và lớn dần lên theo mỗi kỷ niệm của hai đứa. Chỉ tiếc rằng người trong cuộc lại nhận ra nó muộn quá, muộn đến mức khi giật mình ý thức được thì mọi thứ lại chẳng thể trở về như lúc ban đầu nữa rồi. Tôi thèm cảm giác được anh ôm trọn vào lòng, dưới chiều cao 1m80 của anh, bản thân tôi lại trở nên nhỏ bé biết bao nhiêu. Tôi thèm cái nắm tay thật chặt của anh mỗi khi 2 đứa đi bộ quanh hồ Gươm, hay thi thoảng đèo tôi anh sẽ nhẹ nhàng kéo tay tôi vòng qua đằng trước mà ôm lấy cái bụng bia của anh. Nhiều khi tôi sẽ tủm tỉm trêu anh ‘’tay anh Cường thon dài và mềm hơn cả tay con gái’’. Những lúc như thế anh sẽ lại phân minh rằng tuổi thơ của anh cũng vất vả, cái gì cần trải qua anh cũng từng trải qua hết rồi đó… Tôi nhớ những hôm 2 đứa nói chuyện với nhau đến tận đêm muộn, tay gõ tin nhắn mà đôi khi miệng sẽ tủm tỉm cười, những ngày ấy, thật vui. Tôi thèm được nghe giọng anh nói ‘’anh đứng dưới rồi em ra đi nhé’’ mỗi khi chúng tôi hẹn hò nhau, thèm những bữa nhậu của 2 con người ít nói, thèm những lúc rong ruổi mãi trên đường Hà Nội vì lý do chẳng biết ăn gì cả. Tôi nhớ anh lắm, nhớ tất cả những gì dù là nhỏ nhặt nhất liên quan đến anh, nhớ đến điên đến dại mà lại chẳng thể gặp được anh nữa. Nhiều lúc mệt mỏi và bất lực, tôi lại ước giá như bây giờ có anh ở đây, được anh ôm gọn vào lòng thì tốt biết bao, như vậy tôi sẽ lại mạnh mẽ mà đứng dậy bước tiếp cuộc đời đầy giông bão ngoài kia. Chỉ tiếc là mọi thứ dừng lại ở hai chữ ‘’giá như’’.
Ngày hôm nay của anh thế nào? Công việc và sức khỏe vẫn ổn chứ anh? Anh đã quen ai chưa, đã rung động trước một người con gái nào khác chưa? Em thì vẫn thế, vẫn ôm trọn từng mảnh ghép của anh trong tâm trí, vẫn kiên nhẫn từng ngày ghé fb anh, gửi từng tin nhắn dù biết sẽ chẳng bao giờ đến được với người nhận. Cũng có một vài chàng trai làm quen và tán tỉnh nhưng em chỉ nhẹ nhàng gửi cho họ tấm hình chụp chung của em và anh… Nhiều khi em thực sự rất muốn nhấc điện thoại lên gọi cho anh, hỏi rằng anh có khỏe không, cuộc sống của anh thế nào, nhưng em nhận ra rằng sẽ chẳng bao giờ em nghe được tiếng chuông điện thoại đổ từ đầu máy của anh nữa. Sau này em cũng sẽ ổn phải không anh? Em luôn tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, chỉ là em không biết bản thân sẽ phải đợi đến bao giờ mới có thể quên đi được anh, mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này xuống mà thôi. Em thật mong đến một lúc nào đấy khi nghe ai đó nhắc đến tên anh, em sẽ có thể mỉm cười hạnh phúc hồi tưởng những gì tốt đẹp hai đứa đã từng trải qua thay vì nhói tim mà đau lòng như bây giờ.
Trong tình yêu, người nào không buông bỏ được chính là kẻ thua cuộc. Ừ, tôi thua rồi…
-----
💌 𝐿𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑆𝑘𝑦𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠:
“Mình đã từng không dám buông tay, từng tiếc nuối, nhưng đến một ngày mình hiểu ra được, những thứ không tốt với mình tự khắc sẽ ra đi, vì mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. Chúng ta sợ mất chẳng qua vì chúng ta sợ sẽ không có được thứ tốt hơn, nhưng chúng ta quên mất rằng, thứ bên cạnh nếu đủ tốt, thì đã chẳng làm ta phiền lòng”
_Trích Phải lòng với cô đơn - Kulzsc
Bạn thương mến,
Khi bạn thực sự yêu một thứ gì đó, hãy để nó được tự do. Nếu nó quay về, nó chắc chắn là của bạn, nếu không, nó không có ý nghĩa gì với bạn…
Đã đến lúc dọn dẹp quá khứ đau buồn này vào kho kí ức của mình rồi. Nếu không thể quên, thì hãy nhớ: Tình yêu là sự trải nghiệm, vấp ngã từ mối tình này là để bạn mạnh mẽ hơn, hiểu rõ, hoàn thiện bản thân và vững vàng bước tới tình yêu mới. Hãy mở cửa trái tim thay vì tự đóng khung trong những nỗi sợ không đáng có. Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối diện với chính nó.
Dù chuyện trong quá khứ có tệ đến mức nào, cũng hãy nhớ cuộc sống của mình cần phải được tiếp diễn. Bạn sẽ không thể có khởi đầu mới nếu như trong tim còn vương nặng những xúc cảm cũ kĩ. Hi vọng những ngày sau bạn sẽ gom đủ mạnh mẽ để gỡ được mối tơ vò trong lòng mình.
Sau cuối, hãy nhớ cuộc sống luôn mở ra cho ta những cánh cửa khác nhau, còn hạnh phúc thực sự là cả một hành trình dài kiếm tìm và trải nghiệm. Vết thương theo thời gian rồi sẽ dần liền sẹo nếu bạn tự cho bản thân mình cơ hội để bước tiếp!
*Ôm bạn một cái
_Ad: Ancy - Skybooks page 210822
------

"✨ BẠN ĐÃ TỪNG ĐƯỢC AI ĐÓ CHỜ ĐỢI CHƯA?
Chờ đợi là khi bạn nói chưa sẵn sàng yêu, người ấy vẫn kiên nhẫn ở bên bạn, quan tâm bạn, yêu thương bạn, chăm sóc bạn.
Chờ đến một ngày vết thương trong bạn lành lại, tản băng trong bạn tan đi, cảm xúc trở về, sẽ đồng ý mở lòng đón nhận tình cảm của họ.
Chờ đợi là khi bị bạn từ chối tình cảm, người ấy vẫn tiếp tục gửi trao, không so đo được mất, không cần nhận lại gì, trong im lặng vì bạn mà nỗ lực cố gắng, hoàn thiện bản thân tốt hơn.
Chờ một ngày bạn rung động trước họ. Chờ đợi là khi bạn nói sẽ ở rất xa, lâu lắm mới về, người ấy gạt hết những cô đơn, buồn tủi, nhớ mong, mỗi ngày chỉ cần được nhìn bạn qua một tấm màn hình, nghe giọng bạn qua những chiếc kim loại, chờ đến một ngày sẽ được gần nhau.
Và chờ đợi là khi một ngày bạn nói muốn ra đi, người ấy sau khi níu giữ hoài nhưng không thể, chỉ đành im lặng ngày ngày tháng tháng. Bao nhiêu lâu đó vẫn không hết thương bạn. Bao nhiêu lâu đó vẫn mãi còn nhớ bạn. Cứ thế mà thành ra vô thức đợi một ngày bạn sẽ trở về.
Vậy, bạn đã từng được ai đó chờ đợi chưa? Chờ đợi cả khi bạn nói họ… đừng chờ…
Người nào nói yêu bạn, nhưng chưa thật sự chắc đã yêu bạn đậm sâu. Nhưng người nào có thể chờ bạn, là đã yêu bạn rất nhiều. Vì bạn mà không để mắt đến ai nữa, vì bạn mà không rung động với ai nữa. Trong lòng chỉ có mình bạn mà thôi…"
Cre: Skybooks page 210901

"Luỵ tình vì người khác, cũng giống như việc một ai đó đang đứng trên một vùng cát lún vậy.
Không phải họ không cố gắng thoát ra, mà chỉ là càng vùng vẫy sẽ càng lún sâu hơn. Càng dối lòng không mỏi mệt, sẽ lại càng kiệt sức trong mối quan hệ đầy đau đớn ấy.
Thứ họ cần chỉ là một ai đó đưa tay và kéo họ ra. Nhưng quan trọng nhất là đôi khi, mọi người, lại thường giả vờ không nhìn thấy và chấp nhận ngủ vùi trong thứ tình yêu đã chết đó ..."
🍂 Trước mặt là thế giới trong lòng là cô đơn - a tòn
Cre: Skybooks page 210822

"Không phải em không muốn quên, không muốn buông, chỉ là...
Em muốn buông bỏ, nhưng mỗi khi nghe thấy tên người đó, em lại như người mất hồn và mất phương hướng trong cuộc đời.
Em muốn buông bỏ, nhưng trong lòng em vẫn không ngừng mong mỏi một ngày người ấy quay về, và cùng em vun đắp lại thành luỹ tình yêu đã sụp đổ vừa qua.
Em muốn buông bỏ, thật ra chỉ là em đang muốn buông bỏ sự thật phải lãng quên họ thôi. Nếu thật tâm muốn buông bỏ, có lẽ em đã làm được từ lâu rồi."
Cre: Skybooks page (210822)

"Ai cũng mong muốn được bình yên để yêu thương một người, nhưng có lẽ, không có hạnh phúc nào là không có bão giông.
Chỉ có những tình yêu đủ vững bền, mới có thể vượt qua những trận giông gió ấy. Còn tình yêu chúng ta, một người xây một người phá, thì làm sao có thể chống chọi lại đây. Và rồi khi tất cả chỉ còn là hoang tàn, một người muốn bắt đầu lại, một người phủi tay quay đi, thì có hạnh phúc nào, sẽ chúc phúc cho mình được đây."
---
🍂 Trước mặt là thế giới trong lòng là cô đơn - a tòn
Cre: Skybooks page

"Mối quan hệ MẬP MỜ là như thế nào?
1. Là mối quan hệ không tên, lúc nào cũng mông lung vô định.
2. Là mối quan hệ hờ hững, hời hợt, lãnh đạm có cũng được không có cũng chẳng sao.
3. Không có bất kì tiếng nói nào trong cuộc sống của nhau, không được nói ra suy nghĩ thật của mình.
4. Không phải là người yêu, cũng chẳng là bạn bình thường.
5. Là chưa từng tỏ tình mà lại chẳng thể nói lời chia tay.
6. Là có một chút ghen tuông, một chút giận hờn.
7. Là có thể nói lời yêu thương nhưng cả hai đều không thể vượt qua điều gì đó ngăn cách ở giữa.
8. Là nồng nàn, là ấm ấm, là một chút dịu dàng mà mỗi lúc nghĩ đến lại thầm cười, rồi sau đó là âm thầm rơi nước mắt.
9. Là cho nhau hy vọng, rồi cũng lại tự mình dập tắt hy vọng.
10. Là người duy nhất không thể chấp nhận nhau.
11. Là không có cách nào nhận biết được tâm họ nghĩ gì về mình, có lúc như cặp đôi yêu đương nồng cháy, lúc lại im lặng chẳng nói với nhau câu nào.
12. Là khi họ không muốn bạn thích họ, cũng không muốn bạn rời xa. Bạn thích họ, bạn ghen nhưng bạn đâu có quyền gì chứ.
13. Là khi cần không dám gọi, buồn không dám than, cô đơn không dám nói, hiểu nhau hơn mức bạn bè nhưng chưa thân thuộc đến mức tình yêu.
14. Là khi muốn buông bỏ nhưng không có quyền nói hai từ “chia tay”.
15. Đôi khi sự quan tâm còn mang lại phiền phức.
16. Là khi bên nhau cứ ngỡ rằng có tình cảm, đến khi lâu lâu không gặp lại chẳng có chút nhớ nhung.
17. Là có thể gọi điện nhắt tin không biết chán, nhưng không có những điều đó cũng chẳng sao.
18. Luôn ở trong tình huống: Tôi hỏi một câu, anh trả lời một câu; anh không hỏi, tôi không trả lời; tôi không nói, anh cũng chẳng buồn hỏi.
19. Luôn khiến những người ngoài cuộc khó hiểu, phân vân: nhìn vào tưởng yêu nhau nhưng thực chất chẳng là gì.
20. Nó còn tồi tệ hơn cả việc tỏ tình thất bại, tồi tệ hơn yêu đơn phương, thậm chí, có khi còn tồi tệ hơn quen nhau rồi bị phản bội nữa!!!
Bạn đã từng trải qua mối quan hệ này chưa?
Hà Nội Của Tôi"
Cre: 9420 page

"Anh có nghe tiếng gọi của mùa thu đang rất gần trong những đêm dài không người kề cạnh, phía ngoài kia xử thử ghé ngang và mây trời đang hát khúc giao mùa.
Đó là những ngày nắng nhạt nhòa rủ mây đi trốn, em thức dậy giữa những miên mải của hương trầm, tưởng như lại có thể nghe thấy tiếng đài cassette rè rè của tháng năm mờ xước, cuối cùng cũng hiểu nỗi cô đơn thèm nghe tiếng nói dù chẳng rõ mặt người.
Nếu nhắm mắt lại có phải vẫn nghe thấy tiếng bà se sẽ đi lại, bước chân như tan vào tiếng lá rụng bên thềm. Nếu mở mắt ra có phải vẫn thấy cây hồng già đơn độc giữa một khoảng thanh tiêu.
Đó là những đêm thời gian dường như trôi qua rất chậm, rõ ràng bận rộn đã bị bỏ lại bên ngoài nhưng chẳng thể an lòng. Trăng lạnh theo khe cửa ơ hờ len vào trong phòng, nghe tiếng giọt ranh đợi đêm tàn, giờ này người chắc rằng điềm thụy trong giấc du miên.
Ai đó từng nhắc rằng đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm khi có thể lặng nghe tiếng thời gian trôi chảy và ngắm nhìn đất trời chuyển mình. Không khí bao giờ cũng dễ chịu và cảnh sắc sẽ làm cho lòng người an yên rất nhiều.
Thế nhưng người ta cũng dễ thường quên mất đây là cũng là lúc cỏ cây bắt đầu úa tàn, chim di cư và mình đã bỏ lỡ mất thời điểm đẹp nhất để ngắm sao trong năm.
Dạo gần đây em hay nghĩ về quá khứ, nghĩ về những điều đã từng và tự hỏi có phải ai cũng có những khúc giao mùa như thế trong đời.
Mình đợi chờ những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người nhưng vẫn mang trong lòng lắm nỗi chênh vênh.
Mình yêu những tháng ngày yên bình nhưng tận sâu bên trong vẫn là nỗi lo sợ không cách nào vơi bớt, rằng sau cái khép mắt hững hờ ngày mai gió mùa sẽ tràn về.
Mình luyến tiếc hồi ức xa xôi mà không biết rằng bản thân chỉ là sự tồn tại bé nhỏ trong một bản tình ca, có ai để ý một nốt trầm ở khúc chuyển nhịp.
Em không biết mình còn bao khúc giao mùa, bao khúc nhớ thương và bao đêm đợi yên ả trôi dần vào đông trong mơ hồ và nuối tiếc.
Giữa mê mải hương trầm nghe tiếng mưa rơi lặng dần rồi tắt hẳn, trời rốt cuộc đã sáng hay chưa, dáng hình và nỗi nhớ nhạt dần rồi chìm vào cõi mộng xa xăm.
Phía ngoài kia, úa tàn nảy mầm từ những ấm êm của quá vãng và yên bình chưa kịp thành hình."
- Nhiên - Hall of the dreamers page
(Ảnh: Lovro Pavličić)

"RƯỢU CÓ THỂ CAY, NHƯNG TÌNH YÊU BẮT BUỘC PHẢI CÓ VỊ NGỌT DỊU...
1, Có những người mà sự tồn tại của họ là để chứng minh cho tầm quan trọng của một người khác, họ sẽ dùng những năm tháng đằng đẵng để chứng minh sự dụng tâm gian khổ của bản thân. Người ta nói người đang yêu sẽ phát ra ánh sáng, tôi nghĩ ánh sáng đó cũng sẽ chiếu rọi lên người họ yêu.
2, Muốn tìm một người ấm áp, không cần phải cưỡi bạch mã, không cần phải đến cùng bươm bướm vây quanh, chỉ hy vọng vào một buổi chiều nào đó sẽ gặp được một người, có thể khiến cho trái tim bụi đã phủ đầy bỗng nhiên ấm áp trở lại.
3, Nhớ lại những người từng yêu, từng vì tình yêu mà hạ thấp bản thân xuống tận đáy, hoặc đau đến đứt gan đứt ruột, lúc đó gương mặt bạn sẽ nở nụ cười bình thản, trái tim bạn bao la và độ lượng, những người ngày đó không sao buông bỏ được, rồi cũng theo thời gian mà xa dần trong ký ức.
4, Trong tình yêu luôn có sự bi lụy, vì yêu một người, quan tâm đến một người mà chịu thỏa hiệp. Trong một mối quan hệ tình cảm bình đẳng, sự hạ mình đó đến từ cả hai phía, đó là sự nỗ lực và hy sinh mà cả hai người dành cho tình yêu của mình.
5, Cả một đời chỉ khát khao được ai đó cất giữ, đặt mình yên vị ở một nơi, giữ gìn mình thật cẩn thận. Để không phải sợ hãi, không phải khổ sở, không phải lưu lạc bốn phương trời. không phải rơi vào cảnh không nơi nương tựa."
...
✨ Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không? | Quan Đông Dã Khách
Cre: Vanvietbooks Page

"Chúng ta luôn có một thói quen, đó chính là thích hoài niệm, hay hoài nhớ đến những người đã - từng - là - quan - trọng trong cuộc đời chúng ta.
Nhớ người bạn đã từng rất đỗi thân thuộc như chị em một nhà. Nhớ người cũ đã từng khiến ta trao đi tất cả tình yêu thương một thời tuổi trẻ không màng kết quả. Nhớ người cho đến giờ vẫn rất yêu dù người ấy làm ta đau rất nhiều. Nhớ những kí ức không tên đã nằm lại nơi quá khứ xưa cũ.
Khi chúng ta có một mối quan hệ nào đó đủ thân thiết, quen thuộc, chúng ta thường có suy nghĩ rằng mối quan hệ ấy sẽ đi cùng ta lâu dài về sau. Thế nhưng điều chúng ta không ngờ đến rằng, có một lúc họ cũng bỏ ta lại rồi ra đi, mọi thứ quay về vạch xuất phát.
Tôi luôn quan niệm rằng, mỗi một người trên thế giới này đều là một trạm chờ, còn những người xuất hiện trong cuộc đời người đó là những chuyến xe.
Có những chuyến xe đều đặn mỗi ngày đến trạm, nhưng cũng có những chuyến xe hoặc đậu một thời gian rồi đi hoặc chỉ dừng lại phút chốc rồi rời xa vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Vậy nên với bất kì ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, ai rồi cũng sẽ thành người qua đường. Họ đến bên ta như thế nào thì cũng sẽ rời khỏi ta như thế ấy.
Người đi cũng đã đi rồi, người thành xa lạ cũng đã xa lạ rồi, nhớ thương có chăng cũng chỉ là sự nuối tiếc dành cho những người những chuyện đã nằm lại nơi quá khứ đã qua ấy, còn hiện tại vốn dĩ chẳng thể nào thay đổi được nữa.
Dẫu ở quá khứ đã qua kia, ta và họ có từng là gì trong nhau thì ở thì tiếp diễn này sự thực không thể đổi chính là cả hai đã trở thành người - lạ - chẳng - chung - đường.
Chúng ta cho dù hoài niệm hay tiếc nuối điều gì thì cũng chỉ là giây phút tự mình bồi hồi với dòng kí ức chảy trôi cùng năm tháng, còn người xưa đã rời khỏi từ lâu. Cũng như bầu trời vẫn luôn xanh như vậy, trái đất cũng chẳng khi nào ngừng quay, mà con người ta thì cứ bên nhau rồi lại lạc mất nhau giữa dòng đời...
Jinie Lynk"
Cre: Chill Radio page (210830)

"Từng nghe được một đoạn nhạc thế này:
“Đã bao giờ bạn gặp một người, rõ ràng biết rằng bạn và người ấy sẽ chẳng có kết quả, sẽ có một ngày phải chia xa, nhưng bạn vẫn bất chấp nắm tay người ấy, cùng người ấy đi hết một đoạn đường hay chưa?”
Trước kia, tôi vẫn thường khuyên bạn bè rằng nên sớm buông bỏ những chuyện, những người mà biết là sẽ không có kết quả. Nhưng về sau, tôi mới hiểu cái cảm giác “cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành” này.
Thì ra khi đã thương một người, bạn có thể chẳng toan tính mình đã bỏ ra bao nhiêu, chẳng bận tâm kết quả thế nào. Bạn chỉ là muốn đối xử tốt với ai đó một cách hết sức đơn thuần; có thể vì người ấy mà hái sao trên trời, nhặt trai dưới biển; vì người ấy mà chống lại cả thế giới này. Bạn chẳng cần báo đáp điều chi, chỉ cần người ấy vui là đủ.
Bỏ lỡ một người mà mình thích vô cùng, hẳn là bạn đau lòng lắm. Tôi nghĩ, mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều có nguyên nhân của nó. Chúng ta luôn phải trải qua một vài cuộc tình không trọn vẹn, mới có thể thực sự trưởng thành.
Những người mà bạn từng gặp trong đời, có người dạy bạn biết trân trọng, có người dạy bạn trưởng thành, lại có người dạy bạn trở nên dịu dàng. Sự xuất hiện của họ, hoặc nhiều hoặc ít đều khiến cuộc sống của bạn trở nên đẹp đẽ hơn.
Có lẽ lặng yên mà chấp nhận mỗi cuộc biệt ly, mới là trạng thái bình thường của cuộc sống. Nhưng nếu như có lần sau, nếu như còn có thể gặp lại, vậy mong rằng chúng ta đừng bỏ lỡ nhau lần nữa.
Bởi để gặp được một người, thật sự cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, và cả thật nhiều sự may mắn nữa.
Dịch: Trứng Ốp Nhỏ"
Cre: 9420 page

"Có những quãng thời gian trong cuộc đời, người ta ở trong trạng thái rất cô đơn, rất muốn có một ai đó ở bên cạnh mình, quan tâm lo lắng cho mình, nhưng lại chưa sẵn sàng cho một tình yêu, bởi trái tim họ chưa thực sự lành hẳn sau những tổn thương trong quá khứ. Giống như em lúc này...
Đừng bắt em phải yêu, hãy giúp em dần quên...Nghe thì có đôi phần ích kỷ, như thể em đang lợi dụng tình cảm chân thành của anh, nhưng đúng là trong hiện tại, em cần một người bạn, một tri kỷ hơn là một tình yêu. Bởi khi người ta từng mất đi điều mà họ rất trân trọng, cũng giống như bàn tay mới bị chảy máu khi đụng phải mảnh sành, nó rất mong manh và sợ phải đau thêm lần nữa.
Em đã từng yêu rất nhiệt thành, từng biết thể hiện nỗi nhớ nhung qua lời nói, từng biết ôm một người thật chặt, từng biết dùng nước mắt để níu kéo một chuyện tình...Em không phải sắt đá mà không biết rung động trước những lời yêu thương. Nhưng em của hiện tại không cho phép mình yếu mềm vì tình yêu như thế, bởi những thứ em từng nhận về chỉ là những mảnh niềm tin vỡ vụn. Thế nên đừng tự hỏi vì sao em muốn nhưng chưa thể nắm tay anh, em nhớ nhưng chưa thể gọi cho anh. Vì em cần thời gian.
Đừng mặc cả với em, rằng bao nhiêu thời gian là đủ, bao nhiêu sự quan tâm thì em mới đủ tin tưởng để mở lòng. Vì em biết, nếu em nhận lời yêu một người quá dễ, thì tình yêu cũng sẽ dễ dàng rời bỏ em mà đi. Em không còn nhiều nước mắt và hy vọng để làm lại từ đầu, nên làm ơn hãy kiên nhẫn. Hãy đối xử với em như với một cái cây bật rễ sau một cơn bão lớn. Hãy từng bước dựng em lên, bón thêm đất, tưới thêm nhiều nước mỗi ngày. Có thể thời gian đầu em sẽ rụng hết lá, khô héo như sắp chết đi. Nhưng tin em, bằng tình yêu và sự chờ đợi kiên trì, một ngày kia dưới ánh mặt trời, hoa lá sẽ đâm chồi, em sẽ lại vì anh mà yêu thêm lần nữa.
Du Phong"
Cre: 9420 page

"CON TRAI THỰC SỰ YÊU MỘT CÔ GÁI LÀ NHƯ THẾ NÀO?
__________________
Thích và yêu không giống nhau.
Có người quả thực thích bạn, nhưng anh ấy chỉ là thích vẻ ngoài đáng yêu, dịu dàng, tao nhã của bạn, nếu như bạn hay nổi nóng, hung dữ, khó hiểu và đ.i.ên cuồng, anh ấy sẽ hoài nghi về nhân phẩm của bạn, chán g.h.ét bạn và giữ khoảng cách với bạn.
Có người có thể dành sự yêu thích đối với nhiều người, và bạn không phải là người đặc biệt nhất, sự yêu thích của anh ta cũng không đáng quý đến như thế, có thể là anh ta muốn gần gũi với bạn nhưng bạn lại cản trở sự tự do của anh ta nên liền không thích nữa.
Thích là đáp ứng được sở thích và yêu cầu thì mới yêu thích và tôn trọng. Yêu là cho dù không phù hợp cũng vẫn biết bao dung và trân trọng.
Thích là có lý do, ví dụ như ở bên bạn cảm thấy vui vẻ, bạn ưa nhìn, tính cách tốt, hiền lành, ấm áp, hay cười,... đều là ưu điểm, hoặc khuyết điểm của bạn không thể hiện rõ,... Nhưng yêu chính là vô lý, dù cho bạn có rất nhiều sự khác biệt, dù cho bạn có nhiều khuyết điểm, dù bạn luôn có sự bất đồng như vậy, anh ấy cũng sẽ không rời đi, người khác thấy bạn x.ấu hổ nhưng anh ấy có thể nhìn thấy sự đấu tranh nội tâm của bạn.
Khi một người con trai yêu bạn, bạn căn bản không cần thể hiện giỏi giang như thế nào, bởi vì mỗi hành động của bạn đều tác động đến cảm xúc của anh ấy, không phải vì có hứng thú mới thích, mà là yêu bạn, bạn có như thế nào cũng cảm thấy thú vị. Bạn có thể làm chính mình bao nhiêu tùy thích, thậm chí không kiềm chế được mà đ.i.ên cuồng và nghịch ngợm, tình yêu chính là yêu bạn hết mình.
Thất nghiệp thì làm sao, ốm đau, sinh con không đẹp thì sao, mua nhà thì làm thế nào, căn nhà có hay không ghi tên bạn?
Yêu chính là quyết tâm, thấu hiểu, ủng hộ, tin tưởng, ỷ lại, thương yêu, và có cảm giác an toàn.
Yêu chính là anh ấy sẽ chia sẻ với bạn tất cả những gì tốt đẹp mà anh ấy có, không để ý được mất, không tính toán đúng sai.
Gặp được nhau hãy trân trọng, mất nhau hãy chúc phúc. Hy vọng rằng bạn cũng có thể gặp được một người yêu thương mình.
• Lược dịch: Yoo
• Via: Nhà Của Yoo - 俞家"
Cre: 9420 page

""Nhân sinh một kiếp không có con đường nào là hoàn mỹ
Đường đời không có con đường nào không có chỗ cong, nhân gian không có bông hoa nào không tàn. Làm người chỉ có một trái tim không cưỡng cầu mới mong được tự tại an vui…
Đối với chuyện quá khứ, hãy thôi hoài niệm; đối với người đã cất bước ra đi, cũng đừng níu kéo; những việc không làm được, đừng tự trách, dằn vặt bản thân, đối với thứ không đạt được, thôi đừng lưu luyến, vấn vương cho nặng lòng vướng bận.
Nhân sinh một kiếp không có con đường nào là hoàn mỹ, nhưng lại có những con đường có thể cho chúng ta hiểu kiếp nhân sinh. Hồng trần cuồn cuộn, năm tháng qua đi tựa áng mây mờ, và đời người vạn sự cuối cùng cũng đều là mây khói."
----
🍂 Tháng năm vội vã: bộ sách cho những tháng đã qua, những năm đã cũ. Nhiều hoài niệm khắc khoải nhưng cũng rất êm dịu bình yên."
Cre: Đợi Nắng page

Tôi muốn đưa ra hai lời khuyên cho những con người sắp kết hôn.
Một là nhất định phải kết hôn với người mà bạn cực kì yêu thương. Bởi vì hôn nhân chính là bạn sẽ phải chịu thiệt, càng dài lâu, những điều thiệt thòi mà bạn phải chịu sẽ càng nhiều. Tôi cảm thấy là, khi bạn kết hôn với một người mà bạn cực kì yêu thương, thì bạn mới có thể nghĩ thoáng với những thiệt thòi mà bạn sẽ phải chịu.
Việc này giống như con gái mua quần áo vậy, bạn cực kì cực kì thích một chiếc váy ở một cửa tiệm nọ, thì cho dù chiếc váy ấy có hơi xù lông hoặc là đứt một chiếc cúc, bạn đều có thể nhịn, khi mua nó về bạn sẽ thường xuyên diện nó. Thế nhưng nếu như bạn không thích nó, cho dù nó chỉ có một chút khuyết điểm nhỏ, bạn cũng sẽ không nhịn được, có lẽ bạn sẽ không mua nó về, hoặc giả như bạn có mua nó về thì cũng sẽ rất nhanh chóng vứt bỏ nó.
Thứ hai, tình yêu là gì? Là khi bạn viết lên quyển sổ nhật ký của mình hàng nghìn lần về những tiêu chuẩn tìm bạn đời sau này rằng : người ấy nhất định phải ưu tú, cầu tiến, giỏi giang, giàu có, thế nhưng đột nhiên có một ngày, bạn gặp được một người, bạn phát hiện ra người ấy đối lập hoàn toàn với những tiêu chuẩn trước đây của bạn, thế nhưng bạn lại động lòng, tình yêu chính là quên đi những tiêu chuẩn mà bạn đã đặt ra, tình yêu chính là không hề ngần ngại mà xé đi tờ giấy viết đầy những lời hoa mĩ ấy.
(baosam1399)
Cr: Skybooks page
