Mưa đêm. Những hạt mưa lất phất dưới ánh đèn sao mong manh quá, tiếng mưa rào rạc ngoài vườn cây và tí tách trên mái hiên. Vì mưa nên ban mai trời toàn sương mù và mây che xám xịt, bầu trời hơn năm giờ sáng không còn trong xanh tươi đẹp như mới hôm nào đây nữa, mặt trời bắt đầu hé những tia nắng vàng vọt đầu ngày xuyên qua những tán lá cây một chút rồi lại ẩn mình dưới những đám mây thật to. Ngày nào ta cũng canh cái vầng sáng vàng choé nơi hướng đông ấy, bình minh không phải dành cho riêng ta nên không phải ngày nào ta cũng có thể ôm lấy. Bất chợt nghĩ, ngày về nơi ấy, nhất định phải là ngôi nhà ta có thể ngắm mặt trời mọc và ngồi nhìn hoàng hôn dần buông, nhất định phải là như thế. Ta đã từng vẫn thường hay lặng nhìn cái tên thân thuộc ấy, bỗng một ngày thấy đau lòng quá nên không muốn nhìn nữa. Những kí tự ghép thân thương của ai đó ngày qua ngày nếu có thể in sâu trong tâm trí để giúp ta nhớ mình đã từng đau lòng nhiều biết nhường nào thì có lẽ tốt quá rồi, cũng có thể lặng im và buông tay như ta muốn. Có một cô bé có thể lưu lại tất cả những khoảnh khắc của người đó, bỗng thấy sao có người còn hơn ta nữa, chỉ có thể thấy đau lòng giùm cho cô bé ấy, biết làm sao được. Tình yêu qua năm tháng cứ ở đó mãi , ta muốn ôm cô bé ấy vào lòng quá vì người cô bé yêu sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác đó đâu. Ta có thể buồn nhiều thật nhiều, rồi lại lặng im cất nỗi buồn vào trong giấc mơ. Ta mong gặp người nơi ấy.
NDV 210823
