"Nỗi buồn cứ lửng lơ lơ lửng, phải lên được tận trời xanh thì gió mới có thể cuốn đi được. Có những điều không cần phải biết thì có thật sự tốt hơn chăng? Hay như người ta bảo chỉ là cứ biết thêm một chút,cứ gom đủ thất vọng rồi sẽ... Mà cũng không biết có thất vọng thêm không nữa, chỉ thấy nỗi buồn cứ buồn thêm thôi, như người lạ đó vậy đấy. Ngày trôi qua có lúc rất dài có lúc lại rất ngắn, mệt quá, mệt quá, mệt thật đấy, làm sao để đi xuyên qua nỗi buồn như cậu ấy từng nói. Người ta nói, một là bất chấp tất cả, hai là đau một lần rồi thôi, ừm.... đau một lần rồi thôi đấy, vậy mà phải qua bao nhiêu tháng năm nữa mới có thể không đau lòng thêm nữa, bấy nhiêu lời không hay quá đáng người khác dành cho mình mà vẫn thấy sao ngu si ngốc nghếch đến vậy. Nỗi buồn mà cũng có thể chết lặng trong khoảnh khắc kề bên nhau, lạ quá phải không nào. Khi quay lại có người lỡ ngồi vào chiếc ghế cuối sát bên ấy, dù chỉ là bất chợt nhưng ánh mắt đó đủ khiến ta và người đó có chút ngượng vì cái tình cảm bồng bột kia không thể che giấu đi như thế, có lẽ cậu ấy cũng chẳng biết gì. Lúc xe sụp ổ gà nhấc bổng tôi lên và đập đầu vào thành ghế, cậu ấy đưa tay xoa xoa đầu và bảo tôi ngả xuống trên vai cậu ấy, tôi lắc đầu rồi tựa vào cửa kính xe, có lúc mệt quá lại chúi đầu ấn vào ghế phía trước, thật ra chỉ vì tôi ngại mà thôi. Tôi từng đứng phía sau chờ mọi người ổn định trước sân, thật ra cũng chỉ bởi cái tính nhút nhát không bon chen của mình, và tôi thấy cậu ấy gần bên, tôi tiến đến khoác tay vào nhưng trong khoảnh khắc bất chợt cậu ấy như muốn giật phăng ra... thực sự rất mạnh, tôi vừa buồn vừa quê nhưng lại cứ để im như thế, thế nên từ giây phút đó tôi tránh đi như cái cách người ta muốn. Tôi về cùng người khác, cố gắng đi thật chậm để không chạm tới bóng dáng người đang đi trước mặt đó, cậu bạn cứ đùa sao tôi đi chậm thế mà tôi cũng chỉ biết cười trừ, vậy mà cậu ấy cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại, sau đó cậu ấy hỏi tôi đang quen người đi cùng đó hả, thật buồn cười khi cậu ấy luôn hỏi tôi những câu như vậy về một ai đó chẳng có gì. Cũng có lúc tôi thấy cậu ấy như chú cún con lẽo đẽo theo mình. Cũng chẳng biết có phải vì những người chơi chung với nhau sẽ có những thói quen giống nhau hay không, cậu ấy cũng hay xoa đầu tôi như anh, tôi nhớ có lần tôi nổi mẩn ngứa cứ càng gãi da liền nổi những mảng đỏ thật to, chiều đó cậu ấy ngồi bên cứ đưa tay chấm chấm lên tay tôi cho bớt ngứa. Có lần tụ họp, tôi không biết... chơi bài phải tính toán con nào ra rồi con nào chưa,thấy có gì thì cứ thế ra thôi, vậy là tôi thua mất, cậu ấy lại quỳ thay tôi, rồi sau đó hai đứa chơi chung, dẫu có thua thì cậu ấy không để tôi phải quỳ. Tôi không biết tôi thích cậu ấy từ lúc nào, chỉ nhớ rằng mọi người đều nhận ra cậu ấy cũng thích tôi như thế. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt hạnh phúc như trẻ con của cậu ấy khi gắp miếng thịt bỏ vào bát cho tôi, vẫn nhớ cái khuôn mặt cúi xuống cạnh cửa như không muốn tôi lên xe về, nhớ cả làn da ấm nóng của cậu ấy lỡ chạm vào nhau và rồi không biết làm gì khi không thể xích ra được lại cứ thế để im như vậy. Ấy mà cứ chỉ như là ngộ nhận, bao mến thương cứ vỡ oà như con sóng ào ào xô bờ rồi tan biến. Cũng giống như anh từng kể tôi nghe chuyện thân mật vợ chồng anh, tôi ngây thơ nghĩ rằng anh như thế vì tin tưởng tôi, nhưng cô bạn tôi nói rằng sao anh có thể độc ác với tôi đến như vậy, tôi cũng không biết nữa, tôi không hiểu được người khác và cũng không hiểu được chính mình. Young Do của tôi, ôm ôm thương thương một mến thương."
NDV 210822

❄️"Hôm nay cảm thấy thế nào chẳng rõ...
Vui thì chắc chắn là không, buồn thì có lẽ.
Nhưng cái buồn nó cứ mông lung, cứ lơ lửng, cứ treo lủng lẳng...
Thấy người nặng nề, mà cũng nhẹ tênh...vì thấy bản thân chả nghĩ gì được nữa...
Người ta bảo muốn đỡ buồn, hay ráng làm gì đó buồn hơn.
Rồi nhân tiện cho cái buồn của mình nó trôi theo cái buồn đó. Cho thoải mái hơn...
Thế là đi xem phim. Một bộ phim mong muốn xem từ lâu...
Sai, quá sai... Xem xong, khóc cũng đủ, mắt cũng sưng.
Mà thấy lòng chùn xuống vài ba chục nhịp. Nỗi buồn tăng theo cấp số nhân.
Buồn thêm buồn không phải buồn. Mà buồn thêm buồn là buồn rười rượi, buồn vật vã.
Xem phim về, cùng lúc trời đổ cơn mưa. Thế là lại đi vòng. Tắm mưaaaa
Ừ, lỡ buồn rồi. Mặc xác nó. Có buồn thêm cũng chỉ tóm gọn trong chữ buồn thôi. Chả phải sao
Nãy, tự nhiên cái vòng tay thích nhất bị đứt.
Vậy là những thứ mình thích nhất, thời gian này, cứ theo mà đi cách bất ngờ vậy à???
Bây giờ, tú đang cảm thấy thế nào?
Ừ, tú thấy thế nào, tú chẳng rõ...."
Có đôi khi ta đi vay nỗi buồn của người khác, thật lạ khi người lạ ngang qua bất ngờ như thế có thể vỗ về an ủi trái tim lơ thơ, có một buổi chiều hôm ấy mesenger xuất hiện tin nhắn từ người lạ ấy mà nước mắt lại phải giấu vào tim. Nỗi buồn ngày hôm nay cứ lơ lửng giống như vậy,có ngước nhìn bầu trời xanh mây trắng trên cao kia cũng chẳng còn muốn ghi lại khoảnh khắc ấy, kiểu như nỗi buồn cứ ở đó thôi, không khiến ta buồn hơn cũng chẳng thể mất đi, con người dường như trở nên lãnh cảm một chút hay là thêm một chút hay là vốn dĩ quay trở về như cũ mà thôi. Sống, không biết để làm gì, nhưng nếu ta vẫn nhoẻn miệng cười vì Young Do hay Kang Doo Moon Soo thì có lẽ vẫn tốt hơn mà nhỉ. Ta muốn nói với cho cô ấy, mày ơi tao vẫn điên như thế, mà thật ra là tao bớt nhiều nhiều rồi nhưng vẫn thấy buồn, có mày ở đây thì thật tốt quá, có thể ôm trọn trong vòng tay này. Ấy thế mà, cứ suy nghĩ nhiều quá rồi lại thôi, người yêu của ta vốn dĩ có nhiều thứ phải lo lắng với bộn bề cuộc sống này rồi, nên không thể khiến cô ấy phiền thêm được. Ta không yêu bầu trời nữa nhưng lại muốn ngắm nhìn mãi ánh trăng như nỗi buồn ta ở đó, và trăng hôm nay sáng hơn hôm qua nhiều. Bầu trời đêm khiến ta nhớ dải ngân hà ở thung lũng hoa anh đào với những hạnh phúc hoan ca trong tim, nhớ những ánh sao lấp lánh bên hồ đá khu Đại học Quốc gia trong một khoảng không gian bao la rộng lớn chẳng thể nào vòng tay ôm hết những lấp lánh ấy được. Duyên phận đến, nói rằng tôi yêu em, chẳng biết có phải vì ta đem con tim đi yêu thương người khác nhiều quá mức cần thiết hay không, mà sao cứ cảm giác rằng tình yêu đó không đủ sưởi ấm trái tim này. Khi ta nhận ra thanh xuân ta dành cho một người còn ngắn hơn khoảng thời gian anh ấy yêu mình, vậy mà...chỉ cần chững lại một chút vì những ngày không may ấy, ta lại có thể buông tay thêm một lần nữa dễ dàng đến vậy. Suy nghĩ đó... với tất cả đều có thể, nhưng dường như chỉ loại trừ mình ra thì....Muốn ôm cậu ấy quá, darling của riêng ta, ôm ôm thương thương một dấu yêu.
NDV 210821
