본문 바로가기

카테고리 없음

Người mà ta muốn có được

Vẫn biết có những chuyện qua đi rồi chỉ còn là trong ký ức , tình yêu có đậm sâu cách mấy... qua đi rồi cũng trở thành kỷ niệm và dĩ vãng, ngay cả người ấy cũng đã nói như thế. Nhưng con tim ta vẫn muốn so đo thật hư như vậy. Cho dù người ấy ngày đó cũng đã từng thương ta thật nhiều, thì đã từ rất lâu rồi tình yêu đó họ dành cho ai kia khác không phải ta, dường như quay lưng ngoảnh mặt người ấy liền buông tay và lãng quên một người còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, biết vậy rồi mà trái tim cứ níu giữ lấy không buông. Ngày đó ta đã từng hỏi, mi có bao giờ thương ta chưa, người ấy không "có" cũng chẳng "chưa", lại nói tránh đi kiểu "ta chỉ thương ta thui....", vậy mà bây giờ lại muốn ta trả lời cho câu nói "sai lầm" đã rõ ràng ấy. Ngày ấy, nếu câu trả lời là never, có khi nào trái tim ta đã bình yên từ rất lâu rồi không nhỉ, kiểu ậm ờ đấy đúng là khó chịu kinh khủng.
Thật là kỳ lạ, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng bao nhiêu nguyện ước và giấc mơ xuất hiện ta vẫn chỉ dành cho người ấy từ tận sâu trong tim mình.Trái tim ta nguội lạnh và vô cảm, ấy vậy mà sâu trong tiềm thức, người mà ta muốn có được là người ấy, người mà ta muốn quên đi cũng là người ấy, người mà ta muốn được chuyện trò và gặp lại cũng chỉ có người ấy, người mà ta muốn ôm lấy và gục đầu vào khóc cũng là người ấy, người mà ta muốn được ở bên dù cho có trăm ngàn khó khăn cũng là người ấy, người mà ta muốn được cùng nắm tay đi đến cuối con đường dẫu cho xã hội có chê trách cũng là người ấy, người mà ngay cả trong giấc mơ nụ hôn ta trao đi hay hạnh phúc ta có được cũng muốn là người ấy. Nhưng có lẽ người ấy chưa bao giờ có một điều nào là dành cho ta cả. Ta và người ấy, liệu có là đúng người sai thời điểm thật không, hay có lẽ là sai người sai luôn cả thời điểm nhỉ. Ta không mong mình được hạnh phúc nữa giữa cuộc đời này, nhưng có đôi khi ta vẫn ước mơ hạnh phúc ấy có ta có người ấy trong đó. Khi ta cảm giác rằng con nhỏ đó cũng bất ổn vào cái đêm ta không bình yên với những dòng tin nhắn viết tắt ấy, đã khiến tim ta có chút hân hoan,và rồi hạnh phúc ấy tan biến còn nhanh hơn bong bóng xà phòng dưới nắng khi ta cứ bất giác lướt cái newfeed hạnh phúc của nhà người ta như vậy. Ta không thể nói với người ấy rằng ta ghen với con nhỏ đó, ghen ngay cả với những hạnh phúc nhỏ nhặt trong cuộc sống của người ấy, không thể nói rằng trái tim ta đau lắm biết chừng nào, sao có thể bình thản như không có gì mà làm bạn được. Thật nực cười khi ta còn chẳng được làm người thứ ba, mà con tim lại đi ghen tuông một cách mù quáng như thế đấy. Những status buồn ta dành cho một người, người ấy không đọc, không quan tâm cũng chẳng còn chút hồi âm gì nữa. Có đôi khi ta vẫn mong thông báo messenger đến, cũng mong nhận được câu an ủi, rằng người ấy chưa bao giờ thương ta cả, ta nên quên đi, đừng như thế, để còn chút gì đó cho ta cảm nhận được rằng người ấy vẫn quan tâm mình,chí ít là vì áy náy hay vì thấy tội nghiệp và thương cảm. Nhưng thời gian cứ thế trôi, cái ta nhận được chỉ là im lặng và mãi mãi lặng im. Tên ta bắt đầu từ tình yêu hoa hồng tím, vẫn những tưởng rằng tình yêu ở thung lũng hoa anh đào đỏ ấy mãi mãi cách xa như cái cách ta và người ấy không thể ở bên nhau, nhưng tình yêu đó đã nở hoa từ rất lâu rồi mà ta không hề hay biết, thế nên bất giác ta cũng đã mong kỳ tích có thể xuất hiện giống như tình yêu hoa anh đào ấy vậy. Black swan là kỳ tích. Giấc mơ một ngày nào đó người ấy về bên ta.
T.L 20.12.16