"Tôi từng yêu cậu ấy, cậu ấy từng thích tôi. Chúng tôi bây giờ có lẽ là những người bạn rất lâu, rất lâu cũng sẽ gửi cho nhau những lời hỏi thăm đầy xã giao, nhưng có lẽ điều quan trọng là không ai trong chúng tôi cảm thấy đau lòng vì người kia nữa. Gần đây cậu ấy cũng gửi cho tôi vài ba câu hỏi thăm kiểu "dạo này sao rồi?", vậy mà cứ càng hỏi tôi lại càng thấy mơ hồ mông lung về công việc của cậu ấy, rồi vô tình có cô bạn mới giải đáp thắc mắc ấy của tôi một cách dễ hiểu đến độ tôi tự hỏi, tại sao cậu ấy cứ phải vòng vo như thể nó cao siêu như nghiên cứu khoa học mà có giải thích tôi cũng không hiểu được ấy. Có lẽ cậu ấy vẫn muốn trong mắt tôi chỉ hiện hữu những điều tốt đẹp về cậu ấy thôi thì phải, vậy mà ngày xưa cậu ấy để mặc tôi đi bộ gần ba kilomet từ con hẻm trong Hoàng Diệu hai về bên Nông Lâm, tôi vẫn còn nhớ cái nhếch mép của cậu ấy ngoài cửa quán trà sữa bên Gò Vấp hay Phú Nhuận ngày đó, dẫu thế thì tình yêu đó cũng từng đẹp biết nhường nào, cậu ấy còn từng hỏi tôi có muốn kết hôn với anh cậu ấy không, câu nói ấy...biết nên vui hay nên buồn nhỉ. Cậu bạn của tôi, dù trong tình yêu cậu ấy không tốt nhưng với tôi cậu ấy lại là một người bạn tốt không chê đi đâu được, vậy mà mấy năm trước tôi phát hiện trong danh sách bạn bè chúng tôi đã trở thành người lạ tự lúc nào rồi, tôi vẫn gửi cho cậu ấy một lời mời mới, mấy năm qua chúng tôi vẫn liên lạc nhưng đến bây giờ cậu ấy vẫn chẳng hề accept lời mời đó. Tôi vẫn là cô bé ngây ngô hai tuổi rưỡi, dù miệng nói không tin vào thế gian này hay con người nữa, thì nửa giây sau đó có lẽ đã lại lỡ tin ai đó mất rồi, tình bạn hay tình yêu với tất cả mọi người dường như chỉ như trò đùa với tháng năm thì phải, có lẽ khi trưởng thành, tôi đủ để nhận ra được ai thật tâm, ai chân thành, ai dối gian, ai hời hợt... vân vân và mây mây, nhưng biết rồi cũng chẳng để làm gì, ngay cả khi add friend request gởi đến cho ai đó được đổi lại bằng annoying report thì cũng chỉ là biết như vậy thôi, à thì ra...mình là sự phiền hà với người khác, là mối đe doạ đến hạnh phúc của họ, nên đừng cố ép ai đó phải thương yêu mình khi trong tâm họ tồn tại điều ngược lại, mà có khi là những điều còn tệ hơn suy nghĩ của mình. Tình bạn và tình yêu, có đôi khi còn không bằng một người lạ trong những năm tháng bất ổn. Chiều nay trăng lên sớm lắm, mới hơn năm giờ trời vẫn sáng như ban ngày đã thấy ánh trăng chao nghiêng bên ngọn cây dừa, và rồi sau đó khi màn đêm dần buông xuống,tôi nhận ra vầng trăng tròn ấy có lẽ đẹp hơn giữa không trung của bầu trời đêm kia. Tường vi nay héo rồi. Muốn gặp Young Do quá... như Eunha cũng được , muốn ôm anh ấy trong vòng tay này."
