본문 바로가기

카테고리 없음

Vì yêu một người...

Trái tim tôi...bình yên rồi, nhưng sáng ra tỉnh giấc vẫn muốn xem thấy tin nhắn của người ấy được gửi tới chưa. Vẫn không có gì cả. Tôi đã từng nghĩ, uhm thì chúng tôi sẽ làm bạn trong những năm tháng còn lại, với người ấy không là gì, nhưng với tôi cũng là hạnh phúc vì dù gì tôi cũng cần một người bạn, người lắng nghe tôi nói cũng chỉ có người ấy. Tôi biết, là do chính tay tôi phá hủy đi mọi thứ, tôi vẫn muốn người đó sẽ đến với tôi cùng những dòng tin nhắn trước, tôi mất mặt đủ rồi, nên thật không muốn tự tôn của mình lại đem ra show trước người ấy như vậy. Dẫu tất cả bây giờ chỉ như mộng ước, tôi vẫn cứ muốn ước mãi như thế. Tôi không hiểu nổi chính bản thân mình, là vì với người ấy, 1% hy vọng tôi cũng không có được nên vẫn cứ day dứt không buông như thế, hay là vì trái tim mình thật sự quá đa tình đa cảm, tôi với người ấy ,không có quá nhiều những ký ức đẹp bên nhau, không có một lời hứa hẹn lỡ nào của tháng năm ,vậy mà người ấy cứ mãi là người trong tim mình đến đau lòng như thế. Vì yêu người ấy mà trăm vạn lần nữa tôi cũng không muốn yêu thêm một người, vì những ngày tháng đau khổ ấy thật sự quá đáng sợ, cũng có lúc bước qua được rồi, nhưng một ngày nào đó như gặp lại lại thấy tôi sụp đổ thêm ngàn vạn lần nữa.
T.L 20.12.15