본문 바로가기

카테고리 없음

Ngày tường vi nở

❄️🤍"Mấy nay tường vi hé lên mấy cái đọt lá con con xanh mướt ấy rồi, vậy nên có người lại càng hấp tấp muốn nó mọc rễ thật nhanh để được đem ra đất trồng ,để có thể làm tươi sáng một vườn hoa chỉ có sắc hồng, sắc đỏ và màu vàng xen xen kẽ lá ấy. Mấy nay thật mệt đến rã rời, chẳng còn sức mà nhấc người lên nổi, không có thời gian để mà có thể nghĩ suy bất cứ điều gì,ngày cứ trôi qua đêm lại đến rồi đi rất nhanh theo vòng tuần hoàn thời gian ấy, vậy mà vì mấy cái đọt ti hí kia lại có thể ngồi dậy, tưới những giọt nước mát lạnh giữa những chiều hè oi ả. Nhắc đến mùa hạ, bỗng nhớ câu "Không ai muốn đứng giữa một chiều hè thẳng đứng cả", thật ra thì cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó, tác giả cũng đã viết cả một câu chuyện về nó, mà ngày xưa đó hay bây giờ đều vẫn không hiểu câu chuyện hay cái dòng đó, ưm mà...không sao cả,bản thân thích là được mà nhỉ. Không thể nghĩ, cũng chẳng thể đến được với tình yêu Moonsoo-Kangdoo, hay Yeongdo-Dajung, vậy nên cảm thấy có đôi chút nhớ nhung những dấu yêu ấy, nỗi nhớ là như thế chăng. Đêm nay trời đứng gió quá, người hạnh phúc người cô đơn thì đều sẽ nhìn thấy ánh trăng khuyết ẩn hiện sau màn mây mà thôi,không phải đều sẽ rất vui sao. Có người bảo, cuộc sống không có quá khứ, cũng không có hiện tại, lại càng không có tương lai, thật ra rất thú vị. Phải không nhỉ? Chắc thế nhỉ. Hihi. Những ngày mệt và rất đau, ừm... thành phố cũng mệt mà,cùng nhau ngủ ngoan thôi, ôm ôm thương thương chút dấu yêu và đi vào cơn mơ tuyệt diệu của tình yêu đầy say đắm nào. Good night. Thương thương. "🍀
NDV 210717