❄️"Hi Bye Mama, có lẽ đây là bộ phim mà những phút giây trôi qua của Yuri , Minjeong hay Ganghwa đều khiến nước mắt tôi tuôn rơi và ám ảnh .Trong ảnh cưới của Minjeong và Ganghwa hay của Yuri và Ganghwa, tất cả họ đều lung linh hạnh phúc tươi sáng như bình minh buổi sớm mai, nhưng sao ai cũng thật đáng thương. Ở cái đích đến sau cuối ấy, dù có như thế nào cũng vẫn sẽ có người phải chịu tổn thương mất. Tôi vẫn thấy có người nói rằng nếu Minjeong buông tay thì Minjeong vẫn có thể tìm cho mình hạnh phúc khác, còn Yuri đáng thương quá rồi, nếu cô ấy lại biến mất một lần nữa thì thật bất công quá. Tôi đã từng mong muốn một happy ending cho diễn viên phụ như thế rất nhiều lần, chỉ là để hạnh phúc trọn vẹn cho tất cả, nhưng ở Hi Bye Mama, tôi lại không biết nên như thế nào là tốt nhất. Minjeong ở những cảnh đầu tiên của bộ phim khiến tôi không hiểu được, cô ấy cô đơn đến xót xa ngay cả khi bên cạnh Seowoo,đứa trẻ luôn coi cô ấy như là tất cả, nhưng càng về sau tôi lại càng thấy cô ấy đáng thương biết nhường nào, mọi người thấy Yuri đáng thương như thế nào thì có lẽ Minjeong cũng vậy mà. Cô ấy là vì được yêu thương nên mới cưới Ganghwa, không phải vì trách nhiệm con cái lại càng không phải là người xen vào giữa người khác, ngay cả Yuri cũng thấy biết ơn khi cô ấy có thể khiến Ganghwa cười trở lại và sống tiếp đó thôi.Với Minjeong, Ganghwa là của cô ấy, dù chưa bao giờ cô ấy đòi hỏi điều đó,cũng không bao giờ cố gắng mở cánh cửa khép kín nơi Ganghwa, vẫn luôn cô đơn một mình, uống rượu một mình mà không ai biết. Trái tim tôi như thắt lại, giằng xé đến đau lòng theo từng cái vin tay của Minjeong giữa vòng ôm Ganghwa khi lạc mất Seowoo,giọt nước mắt tôi cũng tự nhiên rơi theo cô ấy.Giọt nước mắt ấy, từng tiếng nấc nghẹn ngào ấy, từng câu nói cử chỉ ấy khiến tôi chợt nhận ra rằng bao nhiêu thương yêu cô ấy dành cho Seowoo cũng chỉ bởi, cô ấy - Minjeong là mẹ của Seowoo thật sự như bao người mẹ khác trên thế gian này. Hình ảnh một Minjeong nhỏ bé nép sát vào bờ tường dõi theo Yuri và Hyeong Jun cười nói nơi đầu hẻm, một Minjeong thất thần chấp nhận sự thật giữa những song cửa sắt ồn ã tiếng cười đùa từ trong nhà, một Minjeong không biết nói gì ngoài câu xin lỗi qua tin nhắn, đau đớn đến xót thương.Trong thương yêu đó, Yuri không làm gì sai và Minjeong cũng vậy. Có lẽ Yuri chỉ sai rồi khi khiến Seowoo "khác người" như vậy, nhưng âu cũng là tình thương của mẹ, người chưa được một lần ẵm bồng ,chưa được một lần nâng niu đứa con mình sinh ra thì không ai cứ lỡ thế mà rời xa. Bao nhiêu năm tháng trôi qua cùng rơi bao lần nước mắt với Ganghwa trong nỗi đau tột cùng ấy mà chẳng thể làm gì được, có lẽ cũng không bằng giây phút Yuri cô ấy đứng đó từng bước bước đến và ánh mắt nhìn theo người đã từng dành hết yêu thương cho mình đang vỗ về an ủi mẹ Seowoo lúc lạc mất con bé, cô ấy đang ở đó là một con người rất thật như bao người. Khi ấy tôi cũng muốn Ganghwa ôm cô ấy vào lòng và an ủi, nhưng điều đó không thể lại càng khiến chúng ta chạnh lòng xót xa. "Vì em mà mọi người đều đau khổ... Khi ấy em không nên để bị bắt gặp mới phải...", sự day dứt ấy cùng ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía bàn ăn hay lần mọi người đoàn tụ cùng Seowoo sẽ đều khiến chúng ta thương cảm thật nhiều. Có lẽ biết bao yêu thương kìm nén nơi tận cùng nỗi nhớ ấy vỡ oà theo cái ôm thống khổ ấy của Ganghwa và Yuri ngay góc cầu thang bệnh viện, nỗi ám ảnh đau thương mất mát đi người thương dày vò Ganghwa một cách thống khổ qua năm tháng qua từng phút từng giây của cuộc đời đã từng bị kìm kẹp đến tê tái cõi lòng, rồi cũng có ngày khiến Ganghwa lại thốt lên trong nước mắt "Em nên sống chứ....tại sao em lại bỏ anh lại một mình...". Tôi cũng đã muốn ích kỷ một chút, cũng muốn có một tình yêu như của Ganghwa vậy, một tình yêu chân thành đến từ trái tim xao xuyến lòng người. Vậy mà tôi vẫn thấy có người trách Ganghwa là người chồng tồi tệ nhất, họ bảo Ganghwa đã lãng quên Yuri mất rồi, đã yêu Yuri nhiều như thế mà ngay từ giây phút gặp lại đến khi lạc mất con cũng không dám ôm Yuri một lần cũng chỉ bởi yêu Minjeong và không muốn phá nát hạnh phúc mới đó mà thôi. Điều đó có gì không đúng đâu nhỉ, chỉ là thật khó xử... Yuri đáng thương, Minjeong đáng thương nhưng có lẽ Ganghwa đáng thương hơn ai hết mà, hình ảnh một Ganghwa điên dại một Ganghwa suy sụp ngồi trong góc nơi căn phòng có người mình thương yêu nằm đó, một Ganghwa quằn quại nức nở đến mức không thở được nơi lồng ngực ấy, một Ganghwa thơ thẩn rồi gục ngã nơi hành lang bệnh viện hay trên con phố quen ngày nào,một Ganghwa day dứt trước khi yêu và sau khi cưới Minjeong chỉ vì sợ mình lãng quên một người, một Ganghwa tuyệt vọng trong nước mắt quỳ gối khẩn thiết nài xin người lớn làm ơn nuôi dưỡng Seowoo, một Ganghwa với câu nói "Nếu em chỉ giữ những kí ức hạnh phúc về người đó...thì em sẽ cứ nhớ cô ấy mất" sẽ không thể sống tiếp được,cũng sẽ không buông tay được như cái cách Yuri muốn. Chúng ta , nếu chỉ trải qua một phần nhỏ thôi những điều mà Ganghwa đã chịu đựng ấy, sẽ thấy nó rất khó khăn khổ đau biết nhường nào, nó không đơn giản như cái cách chúng ta nói hay nhìn nhận vấn đề như vậy. Thương yêu nào, dù ít hay nhiều cũng rất đáng trân trọng."❄️❄️
(M 200413)
