본문 바로가기

카테고리 없음

Cô độc

"Cô độc đang dội lại âm thanh của những cơn đau kéo dài, và trong khoảnh khắc quay trở về của ngày hôm ấy, xin em đừng quên chúng ta đã từng yêu.

Nắng đã về trên con đồi, nơi có cây nhãn đang trong mùa rụng lá, khi gió ngừng thổi, sự yên tĩnh ở đây tựa như muốn treo linh hồn lơ lửng giữa hai cõi vĩnh hằng. Trái tim toàn vẹn của thiên nhiên đang được vỗ về bởi sự thiếu sót to lớn, có lẽ là niềm vui chưa cất thì nỗi buồn đã bỏ ngỏ.

Chúng ta cứ ôm nhau như thể hai con người cô độc đã đi qua hàng trăm cây số, để kiếm tìm chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại trên bầu trời vĩ đại mang nặng những vì sao. Chúng ta cứ vang mãi một bài ca như thể trái tim chưa bao giờ được hát. Vậy liệu sau cùng, em có nguyện mở lòng để nói cho nhân thế nghe về sự cô độc một đời?

Dưới bóng râm của cây nhãn đang dần mục ruỗng ấy, có những câu thơ vẫn chưa được giải thích, đó có thể là mối tương tư muôn thuở mà những con người kia đã đến, họ đặt ra hàng trăm câu hỏi nhưng chẳng để lại câu trả lời, và rồi nơi đây đã trở thành nơi trú ngụ, như tưởng nhớ về những linh hồn trầm mặc trên chiều dài của cõi vô biên.

Con người đang đứng trước mặt biển, họ đã cho bản thân rơi một cách tự do để từng nhịp sóng thêm lần nữa gột rửa những nỗi đau và cả sự tuyệt vọng tột cùng. Em ơi em, em hãy xem nỗi buồn như món quà hoang dại mà không có ai ngoài em được nhận, bởi em là độc nhất, là thế thân của những điệu tình chẳng cần ai góp nhặt.

Em là điều cuối cùng mà thế giới này để lại, cũng như cái cách mà mỗi đám mây dịu dàng với gió Xuân.

- và đương lúc chúng ta biết sự giới hạn và ý nghĩa cuộc đời, là khi niềm kiêu hãnh của em được xem như vì tinh tú giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Ngày hôm qua mây vàng đã đến trước cửa nhưng tôi lại chẳng dám ngỏ lời, vì tôi biết em sẽ không lắng nghe nên đôi lời tâm sự sẽ trở thành quá khứ. Tôi chỉ muốn ngồi cạnh rồi ôm em vào lòng, đại dương là nỗi lòng và cũng là nhịp thổn thức, như chuyện trăm năm có thể tính nhưng lại chẳng đến đâu." (Minh)

Cr: Hall of The Dreamers page

"Một phần của trưởng thành là như thế đấy, bạn không ngừng nói lời tạm biệt với những điều thân quen, không ngừng chia xa những người thân thuộc, làm những việc trước nay chưa từng làm, yêu một người dù có thể sẽ chẳng đi đến đâu.

Ở một giai đoạn nào đó, đặc biệt là khi bạn đã cô đơn quá lâu, trái tim bỗng thật nhạy cảm, bạn sẽ coi yêu thích thành tình yêu, coi một phút giây là vĩnh cửu. Vậy nhưng nếu không dằn vặt như vậy, bạn sẽ chẳng biết thứ mình thực sự muốn có là gì."

- Đợi đi... vết thương nào rồi cũng lành | Lư Tư Hạo
Cr: SkyNovel page

"Tình yêu người trưởng thành hay không trưởng thành đều có những cách kết thúc riêng của nó. Khi còn niên thiếu, người ta chia tay vì quá thiếu suy nghĩ; khi trưởng thành, người ta chia tay vì suy nghĩ quá nhiều."

Cr: Bookland page

"Có một bãi đỗ xe chật cứng trong tim tôi, nhưng có quá nhiều người cứ để mặc xe mình và bỏ đi mất..."

[Blonote | 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑜]
Cr: Bookland page

❄️"Tại sao con gái khi cãi nhau lại hay nhắc lại chuyện cũ? Thật ra khi có chuyện gì đó xảy ra, họ cũng muốn giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, hiểu chuyện. Thế nên đã chôn giấu hết những chuyện không vui vào trong lòng, tự nhủ với chính mình "Thôi bỏ đi, bỏ đi" "Không thể nói với anh ấy" "Nếu không anh ấy nhất định sẽ cảm thấy mình gây sự vô lý"...

Cho đến một ngày liền bùng nổ, chuyện cũ đào lại, đến lúc không biết phải nói sao cho hết uất ức của bản thân, muốn nói với đối phương rằng "Em cũng rất nỗ lực trở thành một cô gái dịu dàng hiểu chuyện"

"Nhưng thật sự em rất đau lòng""❄️

- Cre: Deepbooks page ( Fujii-98)