"Tôi viết những status buồn ấy, đã từng mong người ấy đọc được, nhưng tôi nhận ra điều đó thật vô nghĩa với một người đang rất hạnh phúc bên ai kia, với một người không hề quan tâm và vô cảm với tất cả những gì thuộc về tôi, và tôi không chắc được 1% rằng người ấy cũng lướt newfeed giống như tôi vẫn làm vậy, thế nên tôi cứ viết thôi, một cách không e dè không giấu diếm, như một cách để thỏa hiệp với trái tim mình, cũng để mình mạnh mẽ hơn và đứng lên bước tiếp. Tôi cũng từng mong rằng, tôi bây giờ thay đổi, đủ xinh đẹp hơn và có chút quyến rũ trong mắt người ấy, ít nhất là so với con nhỏ đó, để trong một giây phút nào đó người ấy cũng từng thấy hối tiếc vì đã không chọn tôi của ngày xa xưa ấy, nhưng với người ấy, tôi của hiện tại chỉ là "già" đi theo năm tháng, người ấy không những nói một lần mà cứ thế lặp đi lặp lại khiến trái tim tôi hụt hẫng và đau hơn rất nhiều lần. Là vì tình yêu dành cho con nhỏ đó lớn lao đến vậy nên chỉ mọi điều với nó là tuyệt vời nhất, hay chỉ đơn giản như câu bông đùa trong một cuộc trò chuyện xã giao mà thôi tôi cũng không biết được, chỉ là tôi đã dặn đừng nói thế nhưng người ấy vẫn không dừng lại. Ngày xa xưa ấy, khi những status trách cứ không ổn của con bé đó cứ xuất hiện trên newfeed cùng những lời mời kết bạn dành cho tôi lặp đi lặp lại, tôi đã từng ảo tưởng rằng thật ra tôi cũng có một vị trí lặng lẽ trong trái tim người ấy, nhưng có lẽ đó chỉ là những mộng tưởng trong giấc mơ hạnh phúc của tôi về người ấy mà thôi. Đã hai ngày rồi người ấy im lặng, thông báo messenger cứ im lìm, có thể người ấy đã đọc những status bất ổn ấy hoặc có thể không, nhưng thật ra những dòng tin nhắn messenger cũng đủ để người ấy hiểu trái tim tôi bất ổn, hiểu rằng người ấy không yêu tôi thì nên dừng lại, thế nên có lẽ người ấy dừng lại thật rồi. Tôi cũng mong có ngày trái tim tôi bình yên trước người ấy, chúng tôi đủ trưởng thành để có thể làm bạn và ôn lại kỷ niệm như cái cách người ấy nói, nhưng có lẽ đều không thể được vì "người trong tim, cho dù cả đời làm bạn cũng sẽ thấy không đủ"."
"Khi những bài tình ca chẳng thể xoa dịu những tổn thương, khi chẳng thể cứ thế nhắm mắt ngủ mãi suốt hai mươi bốn giờ trong ngày, khi đã cố gắng đối diện để bước qua một lần và mãi mãi không quay lại ,khi cơn đau đầu cứ trực chờ mãi như muốn nổ tung.... Có đôi khi chẳng ước nguyện được hạnh phúc, chỉ mong ngày bình yên, đời cứ thế nhẹ nhàng bước tiếp...."
"Vì một người ta bỗng ghét thành phố ấy nhiều biết nhường nào,cảm thấy như ....ta không còn chốn để quay về, lại bơ vơ vô định giữa thế gian này."
"Có những điều thật ra là dành cho một người, nhưng khi tất cả đều vô nghĩa, chúng ta sẽ không còn quan tâm hay quan trọng rằng người ấy như thế nào với chúng nữa, chỉ là....đôi điều ấy ta dành cho chính mình để ổn hơn là được."
"Ước gì thời gian ngừng lại, chúng ta cũng sẽ dừng lại bất động ...như cái cách chúng ta ngừng thở."
카테고리 없음