🤍"Người ta nói đúng, Sài Gòn lạc nhau coi như mất. Chỉ một cái ngoảnh đầu quay đi là có thể sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa."🍀🤍
______________
❄️"Chúng tôi buông tay nhau trong một chiều Sài Gòn tắt nắng. Người nói em chẳng thể tiếp tục nữa rồi.
- Chúng mình cứ như thế này chẳng phải rất tốt sao?
- Tốt cho anh, nhưng độc hại với em.
- Anh không hiểu?
- Đừng quên còn có một cô gái khác đang đợi anh về nhà.
Tôi nín lặng vì chẳng thể phủ nhận được điều gì. Em nói đúng. Ở một nơi khác trong thành phố này, có người ngày ngày vẫn nấu những bữa ăn ngon đợi tôi về.
Em là mối tình đầu trong những tháng năm trẻ dại. Tình yêu khi ấy ngây ngốc và non nớt, thế mà lại khiến người ta chẳng thể quên. Sau này, khi lớn hơn một chút, chúng tôi rời thị trấn. Tôi bận bịu với sách vở giảng đường đại học. Em gác lại chuyện học hành để lao vào vòng xoáy mưu sinh. Kể từ đó, bọn tôi mất liên lạc.
Bẵng đi mấy năm, tôi tình cờ gặp lại người trong một lần ngồi cà phê. Em vẫn một mình sau ngần ấy năm tháng xa nhau. Nét dịu dàng trưởng thành của người làm tôi mê đắm. Những kỉ niệm xa xưa sống dậy khiến tôi lại muốn được có em thêm lần nữa.
Khi ấy tôi đã chẳng còn độc thân. Em không phải là duy nhất. Bản thân em biết rõ điều đấy. Nhưng cuối cùng người vẫn chọn ở bên tôi.
Em có những trò yêu đương quái dị. Những ngày nằm lười ở phòng quấn lấy nhau, nấu ăn, ôm ấp, xem phim, uống rượu và làm tình. Những tối kéo tay ga vụt qua bao ngã tư đèn xanh đèn đỏ, em khoái trá phá bỏ mọi luật lệ. Những nụ hôn vụng trộm, lén lúc ở rạp chiếu phim... Kì lạ thay, tôi lại thích tất thảy mọi điều đó. Người làm sống dậy bao cảm xúc yêu đương mãnh liệt mà từ lâu tôi đã không còn được nếm trải. Tôi điên, tôi say, tôi chếnh choáng trong thứ tình yêu thi vị đầy mê hoặc này. Đó là những ngày hạnh phúc.
Cho đến hôm nay, người đứng đấy và nói muốn dừng lại.
- Em không muốn ở trong mối quan hệ mập mờ này nữa, không công bằng cho cả ba chúng ta. Em không thể nắm tay anh ở nơi đông người, không thể quan tâm anh trước mặt người khác, không thể post những bức ảnh bọn mình chụp chung, không có quyền ghen tuông dù em rất muốn làm thế. Còn anh lại chẳng thể nói rằng em là cô gái anh yêu.
Em nghẹn ngào, cố nói hết những điều sau cuối:
- Em không muốn là sự lựa chọn, càng không muốn bản thân mình chịu tổn thương. Anh có mái ấm của anh, em có cuộc đời mà em muốn sống. Chúng ta không thể đắm chìm trong thứ hạnh phúc sai trái này mãi.
Rồi em kéo vali đi khỏi căn phòng ngập tràn hạnh phúc mà chúng tôi từng có. Tôi nhớ mắt người khi ấy đỏ hoe.
Trước đây tôi từng xem qua một đoạn văn, nói rằng những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người không thật sự muốn rời đi. Những người thật sự muốn rời đi, là vào một buổi chiều có nắng có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, kể từ đó biến mất trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn ấy, không còn quay lại nữa.
Không ngờ em đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi một cách lặng lẽ như thế.
Tôi trở về với tổ ấm của mình, cố gắng vun vén mọi thứ chu toàn mong khoả lấp khoảng trống huếch hoác mà em để lại. Nhưng dẫu có làm cách nào, hình bóng em vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tôi nhớ em quay quắt.
Tôi đi khắp nơi để tìm, lục tung mọi ngóc ngách trong thành phố. Có lần khi đang đi trên đường, nhìn thấy dáng ai đó rất giống em, tôi vội vã phóng xe đuổi theo. Rốt cuộc, người ngồi trên xe lại chẳng phải người tôi cần tìm. Ở cái thành phố chín triệu dân này, đi đến đâu cũng là người, tuyệt nhiên người cần tìm lại không thể thấy. Người ta nói đúng, Sài Gòn lạc nhau coi như mất. Chỉ một cái ngoảnh đầu quay đi là có thể sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa.
_____________________
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, vòng tuần hoàn đó trở đi trở lại đã ba lần. Em vẫn bặt tin. Rốt cuộc em vẫn ở lại đây hay đã rời khỏi thành phố này? Em vẫn nhớ đến tôi hay đã gói ghém kỉ niệm để bình tâm sống tiếp? Dẫu sao tôi vẫn chưa bao giờ nguôi hi vọng gặp lại người. Gặp lại để nói rằng tôi vừa kết thúc một mối tình, đã bước ra khỏi mối quan hệ cũ để toàn tâm toàn ý yêu em. Gặp lại để nói rằng em không phải là sự lựa chọn, em là mảnh ghép vừa vặn duy nhất khiến trái tim tôi được sống. Vì từ khi em đi, một nửa linh hồn tôi đã theo bước chân người rời khỏi chốn này.
Nhưng mà, Sài Gòn rộng lớn như vậy, rốt cuộc đến nơi nào mới có thể gặp được em?"❄️❄️
Cre: Chill Radio page ( Hạ Trâm)
PS. Tôi cũng ước gì anh yêu tôi được một góc như thế, thật buồn thay...anh không yêu tôi, đã hết duyên là cũng chẳng thể gặp lại cho dù có muốn đến mấy, Sài Gòn đó với tôi cũng thật mênh mông rộng lớn biết bao.

❄️❄️❄️
❄️Mình từng đọc được một câu, đại khái là “Nếu anh ấy không yêu bạn, hãy để anh ấy ra đi”.
Sau này khi đã đến rất nhiều nơi, gặp gỡ quen biết với rất nhiều người, mình đã yêu - chia tay - rồi lại yêu nhiều hơn nữa. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nếu mình cảm thấy mình không được yêu thương, mình sẽ chọn rời đi dù đó không phải là điều mà trái tim mình muốn.
Mình vẫn luôn nghĩ là mình đã quen với chia xa nhưng làm gì có ai quen với chia xa cơ chứ. Chỉ là mình muốn được yêu như cách mà mình đã từng...
Mình không tin vào tình yêu, không tin vào một lòng một dạ càng không tin vào đời đời kiếp kiếp. Mình nghĩ có thể hay không là do chúng ta có muốn điều đó hay không. “Anh có muốn cùng em đi đến sau này, anh có muốn cùng em trải qua xuân, hạ, thu, đông?” Nếu anh ấy không muốn, làm sao mình có thể - tin vào một điều mà nó không thể?
Nếu anh ấy không yêu bạn, không còn cách nào khác - hãy để anh ấy ra đi."❄️
Cr: Skybooks page