💔💔"Người cũ, tốt nhất chỉ nên là cái tên.
Một giây sau khi anh ấy mở lời thốt lên 4 từ “Mình chia tay đi!”, tôi hỏi anh vậy thì rốt cuộc bây giờ chúng tôi phải gọi nhau là gì, anh không buồn ngước mắt nhìn tôi dù chỉ một chút, thản nhiên đáp lại:
‘’Là người yêu cũ”.
Tôi đã từng gào thét oán trách những khái niệm mà bản thân cho là rất vô lí trên đời. Cũ? Bao lâu được gọi là cũ? Một năm, hai năm? Hay một giờ, hai giờ? Tình cảm có chăng giống như một đôi giày, bản thân vô cùng ưng ý tại cửa hàng, mang về nhà, rọi chiếu dưới ánh đèn vàng không đủ lấp lánh, quăng nó vào một góc, vậy là thành giày cũ rồi. Bao nhiêu hào hứng, bao nhiêu nâng niu, đều hóa vô nghĩa khi lòng mình chẳng còn quá nhiều thiết tha như trước.
Tôi đã hèn đến mức không dám hủy kết bạn với người yêu cũ, hoặc có cố gắng thực hiện thao tác, một ngày vẫn theo thói quen mò vào trang cá nhân của anh ấy không dưới hai chục lần. Đến tận bây giờ, tôi còn chẳng tài nào nhớ nổi ngày tôi quyết định block anh là ngày nào, chỉ còn ý thức được bản thân đã từ bỏ việc gõ cái tên quen thuộc ấy trên thanh tìm kiếm cũng được một khoảng khá lâu rồi. Làm gì để quên hoàn toàn một người nhỉ? Là cố gắng không liên lạc? Là tập hận thù? Hay lao đầu vào những cuộc yêu chóng vánh chỉ để thỏa mãn dục vọng rất tầm thường của bản thân? Tôi chẳng biết nữa. Hình như là tôi đã không làm gì cả, tiếp tục nhớ nhung, tiếp tục hi vọng, tiếp tục yêu anh cho đến một ngày đẹp trời thức dậy, tôi thấy bầu trời rất xanh, mỉm cười nhận ra tình cảm tôi dành cho anh không còn nồng nhiệt như ban đầu.
“Thiếu anh, em sống làm sao nổi?” Cứ nghĩ đến bộ dạng thảm hại cầu xin người ta đừng bỏ rơi mình của bản thân hơn 2 năm về trước, vừa xót xa tôi vừa thấy nực cười. Có người rũ bỏ thể xác khi cuộc sống đột nhiên trống vắng hình bóng một người, số còn lại thì như tôi, vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cố gắng gượng cười lê lết thể xác đi qua những năm tháng tàn khốc của tuổi trẻ với trái tim đã chết quá phân nửa.
Hôm nay, lần xem vài tấm ảnh cũ, ngoảnh đầu nhìn lại, tôi bàng hoàng nhận ra cả tôi và anh ở hiện tại lạ lẫm quá, khác xa quá so với những gì chúng tôi đã từng mường tượng. Tôi cũng chẳng thể hình dung ra một ngày nào đó gặp lại, chúng tôi liệu có day dứt khôn nguôi tự vấn tại sao cứ phải là chia xa, người nào người nấy mới có thể hoàn thiện nhiều như thế. Nhưng thôi bỏ đi. Người đàn ông khiến tôi phải nghi ngờ giá trị của chính bản thân mình, nếu ở cạnh mãi, tôi có lệch lạc mà trở thành phiên bản mình đã từng rất căm ghét hay không?
Người của vài năm trước, người của ngày hôm nay, sao thời gian có thể tàn nhẫn đến vậy?
Tôi không còn muốn quay lại, không muốn dây dưa, không muốn có bất kì chút động thái nào tỏ ra rằng mình vẫn còn vấn vương quá khứ nữa. Nhưng sao khi vô tình lướt qua những ân cần anh dành cho người mới, tôi lại không mấy dễ chịu?
Là bản năng khao khát sở hữu của tôi cao quá. Thương ai cũng muốn giữ khư khư họ cho riêng mình, hoặc là tất cả, hoặc không là gì cả. Chuyện cũ rồi, chia tay rồi, nhìn người ấy hạnh phúc, bản thân tốt nhất nên thản nhiên.
Tôi sẽ lại yêu mà, bất công với người sắp tới chỉ vì những thương tổn trong quá khứ, thì thật tệ."💔
Thùy Hạ, bài viết được yêu thích từ group Tự chữa lành.
cr: Chill Radio page

