❄️"Có buồn không? Buồn lắm chứ, nhưng tôi sợ tôi sẽ còn buồn hơn nữa những ngày không có em, vậy nên tôi giữ nước mắt,và tình yêu trong tim tôi lại. Tôi đã không còn giữ bất cứ thứ gì có liên quan đến em nữa, ngay cả album ảnh ngày nào tôi đã phải nén lại để không thể nhìn thấy được em đó, có lẽ ông trời cũng giúp em khiến nó mờ đi hết qua những tháng năm không hiểu biết đấy rồi, những tấm sticker Hàn Quốc bốn sáu vào một chiều mưa tôi đợi em nơi bờ tường rêu phong cuối đường Hàn Thuyên cũng đã trở thành tro bụi từ rất lâu rồi, em biết không vì em và tôi đều nhìn không hạnh phúc một chút nào cả, và vì nếu chỉ xé vụn thật nhỏ tôi vẫn có thể dán lại lúc yếu lòng, mà ném đi tôi lại không nỡ. Tôi thật ghen tị với em làm sao, vì em có thể quên đi mọi thứ chỉ trong tích tắc như thế. Nếu nói tôi không thấy giận khi tôi chỉ như một sự tùy tiện tạm bợ trong tình yêu của em ở những tháng năm tuổi trẻ ít toan tính hơn ấy thì có lẽ là nói dối, nhưng có lẽ cũng chỉ là chút giận hờn với chính bản thân tôi ...rồi thôi, tôi hiểu hơn bao giờ hết người không yêu mình thì cho dù chúng ta có rời xa cõi đời này cũng chưa chắc người ta sẽ thấy xót thương cho mình là vậy, nghe có vẻ nhẫn tâm quá phải không, nhưng cuộc sống có đôi khi là vậy đấy. Món quà duy nhất em đưa tôi, cũng chẳng nhớ vì sao lại được tặng, vì nỗi buồn của con bé, tôi đã từng xé vụn nát rồi đem cất vào một chiếc hộp, cứ thế đem theo qua năm tháng, đã có lần tôi thử đem xếp hình lại, mà khó quá lại bỏ qua hay cũng vì tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn vì em nữa, tôi đã không còn nhớ ngày tôi quyết định bỏ nó vào sọt rác là lúc nào nữa rồi. Em có bao giờ xem lại đoạn tin nhắn giữa tôi và em chưa, còn tôi có muốn xem lại cũng không được nữa rồi, bởi tôi sợ mình sẽ như thế nên tôi delete hết rồi, với em hay với ai cũng vậy đó, có đôi khi tôi cũng muốn xem lại, ở tình yêu tùy tiện đó em đối xử với tôi như thế nào, mà vì u mê em quá tôi lại chẳng nhận ra được, em có biết không vì em tôi đã từng phải nhờ người khác đổi pass tất cả những nick yahoo hay mạng xã hội tôi có thể liên lạc được với em, em hỏi tôi sao có thể biết được nhưng lại quên mất rằng, số điện thoại hay tên em đều không đổi, và thật buồn khi tôi chỉ bỏ thói quen nhớ các con số ấy sau lần tan vỡ đó mà thôi. Ảnh với người cũ, ngoài em ra tôi đều giữ lại, như một ký ức của tuổi trẻ đầy mộng mơ và biết yêu, vậy nên có đôi khi tôi lại ước một ngày nào đó tôi có thể vô tình nhìn thấy tấm ảnh hạnh phúc bên sông thì hay biết mấy, mà chắc có lẽ đó chỉ mãi là ước mơ mà thôi. Không biết tôi có xấu xa không khi thấy mình muốn tham lam thêm một chút, dù đôi khi người ta vẫn cho rằng phải như vậy mới là bình thường, nhưng tôi biết mà, thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không dành cho mình, nên có lẽ ngày xưa tôi đẩy em ra cũng là một điều đúng đắn chăng. Những lúc trái tim tôi vụn vỡ vì nỗi nhớ em, tôi luôn muốn ôm người một cái như một sự an ủi thầm lặng chỉ mình tôi biết, mà người luôn khoát tay đẩy tôi ra thật xa, những lúc ấy em biết không, tôi cô đơn đến lạ thường, chỉ muốn nằm xuống nhắm mắt ngủ thật sâu thật lâu đến mãi mãi. Em và tôi, nói chuyện không hợp cũng trở thành nỗi buồn, có lẽ tôi nhạy cảm quá mức với thế giới này rồi chăng. Những điều tồi tệ em đối xử với tôi đó, dù tự tha thứ rồi nhưng nó vẫn cứ ở đó không thể quên đi được. Vậy mà, thật muốn trong tất cả mà tôi có được có em ở đó, ước mơ không thể trở thành hiện thực ấy ....tôi lại muốn được gặp em nơi những giấc mơ đêm."❄️❄️
❄️"Lần đầu gặp gỡ là sau công viên
Nơi ngã rẽ chỗ tiệm hoa, chứng kiến hai năm chúng ta dắt tay nhau
Từng góc trong thành phố đều có kỉ niệm
Luôn quanh quẩn giữa hai ta
Nếu như em chỉ là hình ảnh trong mắt anh
Đi lướt qua em là được, hà cớ để lại nỗi nhớ
Cớ sao để câu chuyện bắt đầu bằng nụ cười
Rồi kết thúc trong nước mắt
Chỉ trách khi xưa có anh bên cạnh, mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ
Rồi khi sự nhiệt tình không còn, rạn nứt mới rõ ràng đến thế
Tình yêu là đường parabol không ai tránh được
Khi xưa anh bất chấp mưa gió chỉ vì muốn nhìn thấy em
Sau này dù em bên cạnh anh, anh cũng không ngó đến
Là chúng ta xem nhẹ thời gian đổi thay
Quá dễ dàng để rẽ câu chuyện sang hướng khác
Khi xưa anh vượt qua nửa thành phố để đến bên em, cùng em thức trắng
Về sau có vẻ anh gần vô -lăng của anh hơn em một chút
Chỉ là khi nước mắt rơi xuống tấm ảnh
Lại không nỡ lau đi
.....
Dù sao hãy để cảnh trong hồi ức không chỉ là một lời nói dối"❄️❄️
Dễ thay đổi (善变 - Shàn biàn)
(https://nhactrunghoa.com/bai-hat-tieng-trung-de-thay-doi-shan-bian.html )
