본문 바로가기

카테고리 없음

Lơ ngơ đến bực mình

❄️"Cũng lâu rồi chúng tôi không nói chuyện nữa, có lẽ với người đó thì cũng không hẳn là lâu , chỉ là với những người yêu nhiều hơn một-người-không-yêu-mình thì mới cảm thấy mỗi giây phút trôi qua đều như tận mấy thế kỷ như thế, cũng chẳng phải tôi gom đủ cho mình đủ sự tuyệt vọng rồi nên chẳng còn muốn liên lạc hay dõi theo một người như vậy, có lẽ đó là cả một sự quyết tâm đến đau lòng mới có thể làm được ...mà không biết người đó có thể hiểu được điều đó hay không, chắc lại có lẽ là không. Khuya rồi người đó lại nhắn, nhưng cái dòng thời gian sáng nay lại khiến tôi muốn lặng im. Người yêu hay người ở trong tim đi chăng nữa, tôi nào có cái quyền gì để mà có thể ghen tị với cái niềm hạnh phúc của người đó hay người khác được cơ chứ. Thật giận chính bản thân mình, vì cứ mãi bận tâm về những điều như thế. Là tôi hay là người đó không chịu thừa nhận cảm xúc của bản thân mình và của đối phương, dẫu vẫn biết phân rõ trắng đen cũng sẽ chẳng để làm gì nữa, tôi đã từng mong tôi có thể là người trong tim với người đó thôi cũng đã đủ thấy hạnh phúc, nhưng bây giờ điều đó chỉ khiến tôi rất bực bội mà thôi, vì chỉ muốn có được người đó cùng nắm tay đi đến cuối con đường nên người trong tim để làm gì chứ, đều chỉ là vô nghĩa mà thôi chẳng phải sao, tình yêu đó nếu chỉ là đơn phương thôi có khi lại cảm thấy dễ chịu hơn biết nhường nào, người đó dường như chỉ nghĩ là người đó yêu tôi, chứ thật ra tình yêu đó nào có tồn tại phải không nhỉ, cũng giống như cái cách họ không yêu một ai đó nhưng thật ra lại là yêu, vì yêu nên sợ, vì yêu nên quan tâm, vì yêu nên đều nhớ mọi thứ liên quan đến người kia, với mình thì đều quên hết thật rồi. Người ta bảo gom đủ thất vọng và tuyệt vọng rồi tự khắc sẽ buông, vậy mà thất vọng, tuyệt vọng cùng những điều thật tệ giữa người với người vốn ở đó mà vẫn cứ u mê đến bực mình. Rõ ràng là không yêu, nhưng cả hai lại cứ nghĩ là yêu, nên ai cũng giữ trong tim mình một bóng hình để rồi người kia không thể rời đi được. Tôi có yêu người đó không,chắc có, còn người đó có yêu tôi không, không dám trả lời cũng có nghĩa là không, tình yêu và sự quan tâm mà người đó dành cho tôi luôn nghĩ là có đó liệu thay đổi được gì. Tôi và người đó, đủ trưởng thành để tạo cho mình những mối quan hệ thật rõ ràng, yêu hay không yêu có đôi khi không phải là một điều gì đáng để buồn hay đáng trách, chỉ là khi mọi thứ không rõ ràng sẽ dễ khiến con người ta không cam tâm hơn vậy, một tình bạn mong manh còn hơn ước muốn của mỗi người, nếu cứ bình thường như bao người khi có hay không sự xuất hiện của một ai khác thì đã chẳng nực cười đến thế. Vậy nên, người ta mới nói không biết thì muốn thử, thử rồi mới biết là không nên biết làm gì."❄️
T.A (TXMN)