본문 바로가기

카테고리 없음

Chỉ cần người còn ở trong gió...

🌨️“Chỉ cần người còn ở trong gió, hợp tan chúng ta không thể làm chủ.”🌨️🌨️

❄️"Bạn còn nhớ những người bạn từng thích, những người từng thích bạn và những người từng ở bên bạn không?

Giờ đây, họ còn ở bên bạn không?

Tôi từng yêu một cách mãnh liệt, cũng từng được người khác theo đuổi đầy chân thành, từng có người đi với tôi một đoạn, nhưng giữa đường đứt gánh, từ đó mỗi người mỗi ngả.

Những người này, giờ đa số đã rời khỏi cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn rất biết ơn họ. So với việc “tương ngộ”, tôi cảm ơn họ đã dạy tôi cách nhìn thẳng vào “chia ly” hơn. Chia tay không nên buồn bực khó chịu, không nên ai oán trách cứ mà nên là “Nếu sau khi chia tay em, anh có thể tìm được người tốt hơn, thì em thật lòng chúc phúc cho anh”.

Con người đều mắc một căn bệnh thường thấy, dù không muốn thừa nhận, nhưng nó luôn tồn tại trong mỗi người chúng ta, đó chính là lòng tham. Ban đầu chúng ta chỉ muốn đối phương chú ý tới mình, nhìn mình nhiều hơn một chút.
Về sau chúng ta mong được hiểu và bao dung hơn, chúng ta nảy sinh ý đồ chiếm đoạt vật chất, thân thể và tinh thần của đối phương. Cuối cùng, khi phải đối mặt với sự chia ly, chúng ta lại chất vấn: “Tại sao anh không thể yêu em nhiều hơn một chút, tại sao anh không còn yêu em nữa?”

Chúng ta đều quên rằng, lúc ban đầu chúng ta chỉ muốn đối phương để ý đến mình nhiều hơn mà thôi. Thật ra người thay đổi không phải đối phương mà là chính chúng ta. Là tâm thái của chúng ta thay đổi, là lòng tham của chúng ta đang tác oai tác quái.

“Chỉ cần người còn ở trong gió, hợp tan chúng ta không thể làm chủ.” Sự tan hợp của cuộc đời thật ra sớm đã được an bài, thà phóng khoáng để người đó ra đi còn hơn vứt bỏ thể diện ra sức níu kéo, hãy coi như bản thân đang dành cho tương lai cơ hội được trân trọng đi. Tình yêu vốn là thứ khiến chúng ta trở nên tốt hơn, so với việc khổ sở giành giật, chúng ta nên học cách chấp nhận. Chấp nhận sự không hoàn mỹ và mọi kết cục ly tán của cuộc sống.

Chúng ta nhạt nhòa, chúng ta bình thường, chúng ta không có gì đặc biệt.

Nhưng chúng ta sẽ gặp được một tình yêu theo kiểu “Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy”.

Chúng ta trèo đèo vượt núi, xông pha gió bụi, chúng ta chỉ cách nhau một bước chân.

Đúng vào giây phút ấy, cuối cùng tôi cũng tin, trên thế giới này luôn có một người, đáng để tôi chờ đợi.

Bắt đầu từ cái ôm lâu ngày gặp lại.

Ừ, chỉ cần cuối cùng là anh, bao lâu em cũng có thể đợi."❄️❄️

✨Cre: Vanvietbooks Page ( Nhị Hy - Đi một đoạn đường)