❄️""Bạn còn yêu người đó không?". "Còn chứ". Tôi vẫn yêu cậu ấy nhiều như ngày nào. Cậu ấy hỏi tôi đã nghĩ thông rồi à, tôi cũng không biết trả lời sao, nhưng sao có thể nói... tình yêu hơn chục năm trời không thể quên ấy, còn chưa qua đủ tháng lại có thể quên như không có gì được nhỉ, phải chăng cậu ấy cần ba giây để quên tất cả rồi nên nghĩ mọi thứ dễ dàng đến vậy nhỉ. Hôm nay buồn thật đấy, buồn vu vơ lơ ngơ đến dại khờ, vì tôi lại cứ nhớ, cứ nhớ cậu ấy ....nhiều đến nỗi nước mắt lại rơi. Điên thật mà. Khi nhận ra một người không tốt với mình, không dành cho mình, cũng không đáng với tình cảm đó, đáng lẽ tôi phải ghét đủ nhiều để buông tay, vậy mà lại chẳng biết tôi đánh rơi nó ở đâu rồi, cứ thế yêu cứ thế thương một người còn nhiều hơn ngày hôm qua đó. Tôi với cậu ấy, là nghiệt duyên ...hay là tôi mắc nợ nhiều quá phải đem trả cho hết thì mới có thể quên. Nếu có kiếp sau, liệu tôi và cậu ấy có thể "nhận ra nhau,không lùi bước nắm tay nhau qua đời thương đau" được không? Có được không? Có lẽ sẽ chẳng thể nhận ra nhau mất! Tôi không muốn ở kiếp sau đó, tôi sẽ là đứa con gái đáng yêu như hiện tại của cậu ấy, người tình kiếp trước ư, rất xin lỗi nhưng tôi thật sự rất ghét những từ đó, ghét đến rợn người, ghét đến không thể thở được. Nhân duyên đó, nghiệt duyên đó cắt đứt ngay bây giờ không được sao,biết đến bao giờ mới là trả đủ cho người chứ. Nỗi nhớ ấy, tôi chỉ gom cái điên của thế gian này ,chứ nào có gom thêm nỗi nhớ của ai đâu mà cứ như nhớ giùm thêm tình yêu của ai kia khác sao mà lại có thể cứ da diết khó chịu đến vậy. Thật muốn có một nơi bình yên cho tôi và người, "giá như một lần được sống cho riêng mình...Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí...", cũng không ai phải nợ ai một câu yêu thương cho mai này, chỉ cần mình có nhau, yêu và cứ yêu thôi không được sao. Người ta bảo ai bước qua đời mình cũng đều có lý do của nó, chúng ta rồi sẽ có lúc cảm ơn vì người đó đã từng lướt qua như thế, nhưng đau lòng mãi ,đau lòng quá sao có thể cảm ơn được chứ, vì điều gì bây giờ. Thành phố này, đáng ghét quá, thật muốn chạy đến trước mặt người và ôm trọn trong vòng tay này. Thành phố này, đáng ghét thật đó, thà là rằng ta cứ về đó, đứng giữa phố cao nguyên, lại thấy con tim này đầy trống rỗng, không nhớ không thương người nữa, thật lạ kỳ phải không nhỉ. Cậu còn giữ tôi trong trái tim mình không, ở tận sâu một ngóc ngách nào đó cậu đã lỡ lãng quên rồi chẳng hạn, làm ơn lấy nó ra và thả theo gió cuốn trôi theo mây trời được không, là tôi tự dặn lòng mình về một người không yêu mình, còn trong tim người đó đã từng như thế nào tôi thật sự không biết được, nên nếu có lỡ là không yêu, những mến thương ngày đó trả cho mây trời được không, cho dù có là yêu cũng đâu còn ích gì, cứ giữ trong tim mình một ai đó không thể yêu thì chỉ khiến người kia không thể rời xa được mà thôi đó. Thật muốn về với biển cả bao la quá. Thật mỏi mệt!."❄️
T.A - SG 21.04.20
