Tôi không thích cảm giác chờ tin nhắn cũng như kiềm lòng mình lại để không phải nhắn tiếp với người ấy, dù chẳng có điều gì để nói và cũng chẳng có điều gì tôi muốn nghe mà có thể nghe được. Tôi ghét bản thân mình yếu đuối như vậy vì người ấy, đã hơn chục năm trời rồi mà trái tim tôi vẫn không thể chai lì trước người ấy ,không thể bơ đi hay phớt lờ người ấy chỉ như một người lạ bên đường hay một người bạn xa lạ quá. Bạn tôi tan vỡ khi con còn chưa tròn tuổi vì người kia nói "còn yêu người cũ rất nhiều", khi nghe chuyện tôi cũng thấy ghét anh đó thật nhiều, nhưng đã có lúc tôi tự hỏi, à thì ra vẫn có những người yêu nhau đến như vậy thật sao, tôi cũng đã từng chỉ mong được nghe câu nói người ấy thương mình rồi từ bỏ, ấy vậy mà người ấy không nói, cũng muốn tình yêu như kỳ tích ấy xảy đến với mình ...nhưng giờ thì không thể nữa rồi . Có lẽ tôi đã luôn ảo tưởng rằng, người ấy của ngày đó, say nắng với tôi một chút rồi tan biến như bong bóng xà phòng dưới nắng và gió, tôi cũng từng đọc vui ở đây đó rằng, thời gian để người ấy quên đi một người là chỉ có 3 ngày thôi, dù thật chạnh lòng nhưng nó như sự thật cứa nát trái tim mình vậy. Newfeed của người ấy ngập tràn yêu thương với những người đó trong những năm tháng rất dài cứ trôi, hạnh phúc vô bờ bến với ngay cả những điều nhỏ nhặt nhât, vậy mà tôi không hiểu còn cứ Vương vấn không buông vì điều gì, thật buồn cười cho chính mình khi tôi lại thấy vui khi người ấy thay avatar 4 người thành 1, nhưng câu trả lời cho "Anh có thương em không ? 당실은 나를 사랑합니까?" của tôi lại vẫn là newfeed của những kẻ thân thương kề bên ấy. Những năm tháng thanh xuân đầy hổ thẹn và mất mặt ngày ấy, tôi không muốn bây giờ cũng vậy, cũng không muốn một lần nữa nghe câu nói "vì con bé đó thích em rất nhiều nên nó cứ....". Tôi thật bất hạnh khi nỗi cô đơn ấy tôi không có lấy nổi một người đủ trân trọng để sẻ chia, có lẽ không ai biết rằng tôi còn nhớ, còn thương còn vấn vương người ấy nhiều đến vậy, thật không hiểu tôi làm sai điều gì mà phải trả giá như thế nhỉ. Tình yêu như kỳ tích ấy,ở thời thanh xuân mộng mơ ấy nó thật huyền ảo và diệu kỳ, nhưng đủ trưởng thành rồi ,có những trường hợp nó sẽ chỉ như một quả bom kinh khủng tồi tệ cho người khác mà thôi. Thế nên tôi không muốn tôi trở thành người không tốt như câu nói , tình cũ không rủ cũng tới, không muốn là người phá vỡ hạnh phúc của người khác, dù tôi không biết tôi có thật sự từng là tình cũ trong tâm trí ai đó không dù chỉ cần 1 giây phút thôi giữa cuộc đời này. Vì với người đó tôi không là gì cả, vì họ đủ yêu thương đong đầy bên cuộc đời, nên vài dòng tin nhắn xã giao với họ cũng không sao cả, nhưng trái tim tôi lại vẫn rung rinh,lại vẫn mến thương như ngày nào một cách đầy chờ mong. Có lẽ người ấy sao có thể biết được, đã có lúc tôi từng muốn viết rằng, "Ngủ với em nhé" nơi những khoảng trắng vô định ấy biết chừng nào... Có những điều luôn giữ tim tôi lại, là chắc chắn không bao giờ có thể đến bên nhau nữa trong cuộc đời này, là vì người đó thật hạnh phúc vô bờ bến bên những người đó, là vì câu nói phủ nhận thật mất mặt ngày ấy không phải người ấy tự nói với chính mình mà lại qua người khác .... tôi thật mong trái tim mình hãy sớm bình yên.
YRPEM 20.0712
