"/Chuyện chúng ta/
Có những người từ nhỏ tới khi trưởng thành, cuộn tròn trong một cái kén cô đơn.
Tuổi thơ không có nhiều bạn, những người được coi là thân thiết, theo năm tháng cứ rơi rụng dần. Cho tới hiện tại, thứ còn đọng lại chỉ là những kỷ niệm đẹp từng có với nhau. Ngay cả số điện thoại cũng từng lưu nhưng chưa từng liên lạc, đám cưới cũng không đón đợi một lời chúc phúc từ nhau... Những người bạn thuở hàn vi chỉ như một ánh sao băng vụt ngang qua đời mình, mãi không bao giờ quay trở lại.
Những người bạn cấp ba, đại học, đã từng chia ngọt sẻ bùi, đã từng thề hứa sẽ mãi mãi bước bên cạnh nhau, xuất hiện trong những cột mốc quan trọng của đời nhau. Ấy vậy mà, khi tốt nghiệp ra trường, quăng mình vào xô bồ cuộc sống, vô vàn mối quan hệ và mối bận tâm khác khiến cho khoảng cách cứ thế dần xa hơn. Đôi lúc vẫn chuyện trò hỏi han nhau, nhưng từ sâu trong lòng luôn hiểu rằng ai cũng có cuộc sống riêng, và có những con đường chỉ có thể giao nhau một đoạn, rồi lại tách về hai hướng.
Tới tận khi đi làm, nhìn quanh có vẻ các mối quan hệ ngày càng được mở rộng hơn. Từ đồng nghiệp, đối tác, đến những người xa lạ xuất hiện, kết thân. Nhưng trong sâu thẳm thâm tâm, nỗi cô đơn chưa bao giờ vơi bớt. Hình như càng lớn, người ta lại càng khó mở lòng mình ra, bởi họ nghi ngại nhiều hơn, bởi người khác đến với mình cũng mang nhiều toan tính hơn, chứ không hề chân phương như cậu nhóc cười toe chìa cái kẹo trong lòng bàn tay thuở nào. Ban ngày thì cười nói xã giao, tối về lại lầm lũi ôm lấy chiếc điện thoại. Không nhiều cuộc hẹn, không nhiều những bất ngờ thú vị mỗi ngày, cuộc sống cứ tẻ nhạt trôi, đến chính bản thân mình cũng không có dự định thoát ra khỏi cái kén.
Có người hỏi, tại sao lại cảm thấy mình khó gần, khó hiểu, khó kết thân như vậy. Thực ra mình cũng không biết, chỉ là cái thế giới âm u tĩnh mịch và lặng lẽ của mình bấy lâu nay vẫn thế, vẫn muốn được sưởi ấm nhưng lại chẳng biết tìm ở đâu để thấy được mặt trời.
- Cre: Bình Thản Đối Diện, Nhẹ Nhàng Bước Qua | Du Phong" (Skybooks page)
